Nhiều năm trước, Minh Nguyệt cũng từng nhận đượcmộtbức thư
giống như vậy, lúc này đây, Minh Đại Xuyên lại tiếp tục đưa chocôbức thư
thứ hai.
“Khi con tròn 18 tuổi, bố có rất nhiều lời muốnnóivới con, nhưng cuối
cùng bố quyết định đưa cho con thứ này.” Minh Đại Xuyên vuốt mái tóc
dài của congái,nóiluôn trước mặt Chu Tự Hằng.
Minh Nguyệt quan sát sắc mặt bốmộtlúc rồi mới cẩn thận mở phong bì
ra.
Bên trongkhôngcó giấy viết thư, mà làmộtmón đồ rấtnhẹ.
mộtcái thẻ ngân hàng vàmộthộp bao cao su.
Bầukhôngkhí trong phòng bỗng chốc trở nên ngưng đọng, ánh đèn
sáng rực chiếu vào hai món đồ, khiến Minh Nguyệt cảm thấy
nhưđangcầmmộtthứ nặng ngàn cân, ngón tay khẽ run lên.
Chu Tự Hằng ngồitrênghế salon mềm mại, nhưng toàn thân lại cứng
ngắc, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị của Minh Đại Xuyên
vừa mới quét qua cậu, Minh Đại Xuyên cố ý gọi cả cậu vào đây, ý
tứkhôngcầnnóicũng biết.
“Conđã18 tuổi, bắt đầu phải tự bướcđitrêncon đường của
mình,trênđường consẽgặp rất nhiều chuyện, mà bốthìlạikhôngthể kịp thời ở
bên quan tâm và bảo vệ con được.Bốđãsuy nghĩ rất lâu, cũng có rất nhiều
việc muốn dặn dò, nhưng bố cảm thấy có hai việc là quan trọng nhất.”
Minh Đại Xuyên dịu dàng nhìn congái,nhẹnhàng nắm tay con, để cho
Minh Nguyệt cầm chắc cái thẻ ngân hàng và hộp bao cao su trong lòng bàn
tay.