Nhưng Chu Tự Hằng lại gạt bỏ ngay: “Cái đó emkhôngcần ước.”
khôngcần sao? Minh Nguyệt giật mình sửng sốt, ngơ ngác nhìn Chu
Tự Hằng, bộ dạng có phần tủi thân.
Chu Tự Hằng vuốt ve cặp lông màyđangnhăn lại của Minh Nguyệt,
ghé vào taicônói: “anhmong rằng emsẽước là, sớm ngày được gả cho Chu
Tự Hằng, ngườiđãyêuem từ lâu lắm rồi.”
Cậu cắnnhẹvành taicô, bởi vì quá vui sướng mà cười ra tiếng: “Em
ước điều đó nhé, có đượckhông?”
Cậu cực kì vô sỉ và mặt dày, nhưng vì suy nghĩ của cậu cũng giống với
Minh Nguyệt, nêncôgật mạnh đầu đồng ý: “Được ạ.”
Trong nhà hàng, tiếng đàn dương cầmkhôngngừng lặp lại ca khúc
chúc mừng sinh nhật, Minh Đại Xuyên và Giang Song Lý bắt đầu mở hộp
bánh gato ra.
Sau khi thổi tắt nến, Minh Nguyệt nhắm mắt lại, thành tâm ước
nguyện, ước xongthìcực kì xấu hổ, cảm thấy tuy mình mới chỉ
làmộtcôgái18 tuổi thôi, nhưngđãmuốn được lấy chồng sớm rồi.
Dưới gầm bàn, Chu Tự Hằngnhẹnhàng nắm tay Minh Nguyệt.
Hành động nàyđãbị Minh Đại Xuyên nhìn thấy.
Cho nên sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật, Minh Đại Xuyên gọi Chu
Tự Hằng và Minh Nguyệt vàonóichuyện riêng.
“Hôm nay con 18 tuổi, bố có món quà muốn tặng cho con.” Minh Đại
Xuyênnóixong liền rútmộtphong thư từ túi áo vest ra.
Chiếc phong bì màu nâu, chỗ người nhận có ghi tên Minh Nguyệt,
người gửi là Minh Đại Xuyên.