Bạch Dương sờ đầu, cậu đenđirất nhiều so với trước, làn da biến thành
màu lúa mạch khỏe khoắn, thân thể cũng cường tráng, dáng vẻkhôngcòn
nhút nhát rụt đầu rụt cổ như xưa nữa, trông nam tính và mạnh mẽ lắm rồi.
Nghĩ đến làmộtchuyện, nhưng nghe chính miệng Bạch Dương thừa
nhận lại làmộtchuyện khác.
Chu Tự Hằng giơ ngón cái với Bạch Dương tỏ vẻ tán thưởng, lại vỗ
lưng Bạch Dương động viên: “Cố gắng đưa được Mạnh Bồng Bồng về nhà
nhé.”
Chu Tự Hằng là người luôn kiên định với châm ngôn “Người
nàokhônglấy kết hôn làm mục đíchyêuđươngthìđều là kẻkhôngra gì”,
cậunóivới Bạch Dương, nhưng cũng là tựnóivới mình, mong muốn sớm
đưa được Minh Nguyệt về chungmộtnhà.
Cậu mỉm cười với Minh Nguyệt, Minh Nguyệt cũng bắt gặp nụ cười
của cậu, lập tức ngọt ngào cười lại.
Chu Tự Hằng có thiết kếmộttrang web để tặng cho Minh Nguyệt, khi
truy cập,trênmàn hìnhsẽhiệnlên hình ảnh mưa trái tim và mưa ánh trăng,
cuối cùng xuấthiệndòng chữ “anhyêuem” bằng nhiều ngôn ngữ khác
nhau.sựlãng mạn của Chu Tự Hằng khiến cho Minh Nguyệt vô cùng cảm
động, cứ ngắm mãi màkhôngthấy chán.
“Em có mong ước gì trong ngày sinh nhậtkhông?” Chu Tự Hằng
hỏinhỏ.
Vẫn chưa đến lúc thổi nến, Minh Nguyệt rất thoải máinóicho cậu biết:
“Em mong rằnganhcó thể thuận lợi vượt qua vòng sơ tuyển để thi đấu giải
ACM.” Mặtcôửng hồng, ngón tay túm lấy làn váy.
Minh Nguyệt chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Chu Tự Hằng, tâm
nguyện quý giá trong ngày sinh nhật cũng dành tặng cho cậu.