“Vậyanhđãlàm được bao nhiêu đề rồi ạ?” Chu Tự Hằng hỏi.
Năm nay, đội tuyển thu nhận thêm năm đội viên để thay thế cho những
sinh viênđãtốt nghiệp, trong số đó là Chu Tự Hằng là người có ít kinh
nghiệm nhất, nghe cậu hỏi, đội trưởng đáp lại rất nhanh: “Hai nghìn
đề,anhđãcó hai huy chương vàng khu vực châu Á vàmộthuy chương đồng
hồi học năm nhất.”
Đội trưởng cườimộtchút rồi có phần tiếc nuốinói: “Vốn còn muốn
xông pha thêm nữa, nhưng sang năm làanhphải rời khỏi Thanh Hoa rồi.”
Cho nênanhkhôngthể tiếp tục đại diện cho trườngđitham gia thi đấu nữa, tất
cả quãng thời gian huấn luyện gian khổ trong trườngsẽđổi lại choanhnhững
kết quảkhônghềnhỏ.
Từ năm nhất đến năm tư, người đội trưởng nàyđãdùng hết bốn năm
hoặc thậm chí là lâu hơn nữa để làm hai nghìn đề khác nhau.
Chu Tự Hằng theo bản năng nhìn xuống các ngón tay củaanhta, thấy
ngay được những vết chai màu vàng nhạt rất dày.
Gánh nặng đường xa.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy.
“Quy tắc của cuộc thi ACM là ba ngườimộtnhóm, mỗi nhóm chỉ
cómộtmáy vi tính.” Điều này Chu Tự Hằngđãnhớ kĩ, nhưng đội trưởng
vẫnnóilạimộtlần, “Trong thời gian giới hạn phải hoàn thành được mười bài,
cho nên việc phân công nhiệm vụ và phối hợp đoàn kết là cực kì quan
trọng.”
Chu Tự Hằng rất đồng ý, cậu nghiêm túc gật đầu, đáp: “Vậy chúng
tasẽtự chia nhóm hay là để giáo viên hướng dẫn sắp xếp ạ?”