“Vậy tháng mười hai năm nay emsẽcùnganhấy tham gia cuộc thi khu
vực châu Á sao ạ?” Chu Tự Hằng luôn nghĩ xa chứkhôngvướng bận chuyện
trước mắt.
Tính từ bây giờthìcuộc thi khu vực châu Á chỉ còn gần hai tháng nữa
là đến rồi.
Đội trưởng cảm thấy cậu em này có suy nghĩ rất nhanh nhạy, nhất thời
sửng sốtkhôngnóiđược gì.
“Nếu như cậu bằng lòng.” Trần Tu Tềđangngồi trước máy tính của
mìnhthìbất ngờ đứng lên, rấtrõràng,anhchính là đồng đội sắp tới của Chu
Tự Hằng, để tỏ phép lịchsự, Trần Tu Tề còn rất chân thành đưa tay ra.
Khác với dáng vẻ phóng khoáng bên ngoài, bàn học của Trần Tu Tề
rất gọn gàng sạchsẽ, sách vở được xếp theo thứ tự lớnnhỏvà màu sắc, thậm
chí cả mấy tờ giấy nhớ ghi công thức cũng được viết rất cẩn thận, bên góc
phải bàn còn đặtmộtchậu câynhỏrất xinh xắn.
Trần Tu Tề lúc nào cũng đẹp đẽ như ánh mặt trời, lúc cười lênsẽđể lộ
hàm răng trắng đều, nhìn cực kì hiền lành.
Bàn tay củaanhgiơ ra giữakhôngtrung, vài giây sau, Chu Tự Hằng đưa
tay ra bắt: “Mong đượcanhchỉ bảo nhiều hơn.”
“Cùng nhau tiến bộ.” Trần Tu Tề khách sáonói, nhưng hành độngthìrất
thực tế, dọn dẹp bàn máy tính bên cạnh để cho Chu Tự Hằng dùng.
Đội trưởng thấy hai người hòa hợp và làm quen nhau rất nhanhthìcực
kì vui vẻ, như vậythìcó thể rút ngắn được thời gian tìm hiểu rồi, giờ chỉ cần
Trần Tu Tề tìm nốt đượcmộtthành viên cuối cùng nữa là có thể trực tiếp
tiến vào giai đoạn huấn luyện luôn.