“Trường đại học giao thông Thượng Hải chính là đối thủ của chúng ta,
đội của bọn họ ngày nào cũng tập luyện ít nhất là tám tiếng, cho nên chúng
takhôngthể thua kém bọn họ được.” Đội trưởngnóivới Chu Tự Hằng, “Thời
gian chuẩn bị cho cuộc thi chỉ còn hai tháng, khoảng thời gian này chúng
tasẽrất vất vả đấy.”
“Nhất định là phải thức đêm để luyện tập.” Chu Tự Hằngnóithẳng ra
luôn, mắt lại liếc nhìn xuống dưới, có rất nhiều đànanhmệt quá nên trải
chăn đệm xuống đất rồi nằm ngủmộtgiấc luôn.
Bị Chu Tự Hằngnóira được suy nghĩ, đội trưởng liền ngượng ngùng
cười gượng, tay gãi đầu, bỗng nhớ ramộtvấn đề nên hỏi: “Đúng rồi, em có
bạngáichưa? Nếu cóthìe là đợt nàysẽkhôngcó nhiều thời gian để ở bên
người ta rồi.”
Khác với dáng vẻ hào sảng của đội trưởng, hôm nay Chu Tự Hằng
mặcmộtcái áo jacket màu đen, vì trong phòng khá ấm nên cậu kéo khóa áo
xuống, để lộ cái áo phông cotton trắng bên trong, chân dài vai
rộng,khôngchỉ có tướng mạo đẹp mà vóc dáng cũngkhôngthua gì người
mẫu.
Sau khi Trần Tu Tề gia nhập, giá trị nhan sắc của toàn đội lập tức được
tăng lên, giờ lại thêm cả Chu Tự Hằng nữa…
Đội trưởng thầm nghĩ, giá trị nhan sắc của đội lại tăng mạnh rồi.
Vì thế mà ánh mắt của đội trưởng nhìn Chu Tự Hằng lại càng thêm
phầnyêumến hơn.
Lời của đội trưởng làm trong đầu Chu Tự Hằng lập tứchiệnra gương
mặt của Minh Nguyệt, nhất thờikhôngthể trả lời ngay được.
Trần Tu Tềnóihộ Chu Tự Hằng: “Cậu ấy có bạngáirồi, hai
ngườiyêunhau lắm.”