dặm, là điềm báo chomộttrận tuyết lớn sắp đến.
“Bạch Dươngđãđan cho Mạnh Bồng Bồngmộtcái áo len đấy.” Minh
Nguyệt từ bên ngoài gió lạnh thấu xương tiến vào trong thư viện ấm áp,
còn chưa cởi áo khoácthìđãvội vàng lấymộtcái khăn quàng cổ màu đen
trắng từ trong cặp ra, thái độ nhưđangcầmmộtthứ rất quý giá.
Chiếc khăn len với những mũi đan rất chặt tay cùng hoa văn xinh xắn
nhưng lạikhônghề nữ tính, có khả năng giữ ấm rất tốt.
Trong thư việnkhôngngừng có những sinh viênđiquađilại, ai cũng
dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằng vừa lo ủ ấm tay cho Minh Nguyệt, vừakhôngkìm được
mà khềunhẹchóp mũicô: “Cho nên em cũng đan choanhmộtcái khăn hả?”
Cậukhôngthể nào mà tưởng tượng ra được hình ảnh Bạch Dương cao
gần mét chín, vóc người rắn chắc, ở trường công an học võ bắn súng, thế
mà lại có thể đan đượcmộtcái áo len, mà cũngkhôngbiết là hình dạng cái áo
len sau khi đan của cậu ta trông như thế nào nữa, cậu chỉ biết là thành quả
của Minh Nguyệt cực kì đẹp thôi.
Minh Nguyệt hơi để lộ rasựđắc ý, vui vẻnói: “Mạnh Bồng Bồng khen
Bạch Dương làmộtngười con trai rất hiền lành và tốt bụng.” Sau
khinhỏgiọngnóixong,côlại cắn môi, trong lòng có phần mong đợi, muốn
Chu Tự Hằng cũng khen mình như thế.
Nhưng Chu Tự Hằng lại cố tình muốn trêu chọccô, ủ ấm taycôxong,
cậu mới ngắm nghía cái khăn quàng cổmộtlúc lâu rồi ra vẻ vô ý hỏi:
“Emđangmuốnanhkhen em à?” Cậu dừngmộtlúc rồinóitiếp: “Nhưng
màanhkhôngmuốn khen em,anhchỉ muốn cưới em thôi.”
Lời này hiển nhiên là có ý nghĩa hơn nhiều so vớimộtcâu khen ngợi
thông thường, Minh Nguyệt nghe xong liền lén lút hôn Chu Tự