Hằngmộtcái.
côcho rằng hành động nàysẽkhôngbị ai nhìn thấy, nhưng lại vừa vặn bị
Tiết Nguyên Câu bắt gặp, cậu ta đứng sau giá sách nhìnmộtlúc, sau đó yên
lặng rờiđi.
“Cái khăn này em đankhôngđược tốt lắm.” Minh Nguyệtnói, “Chờ khi
nàoanhtừ Thành Đô về, em lại đan thêm cái nữa để làm quà sinh nhật
tặnganh.”côthương lượng với Chu Tự Hằng, “anhthấy thế có đượckhông?”
Cuộc thi khu vực châu Á được tổ chức ở năm địa điểm, nhóm của Chu
Tự Hằng rút thăm trúng vào Thành Đô(thuộc tỉnh Tứ Xuyên).
Minh Nguyệt cực kìkhôngnỡ xa bạn trai, nhưng Chu Tự
Hằngthìlạikhôngđặt tâm tư vào cuộc thi, cậu chỉ nghĩ đến hình ảnh Minh
Nguyệt tặng quà cho mình rồi suy nghĩ miên man: “Em tặng choanhnhiều
khăn quàng cổ như vậy,sẽkhiến choanhcảm thấy là emđangmuốn trói
chặtanhlại đấy.”
Cậu vui vẻ cong môi cười, lúc này tóc của cậuđãdài ra rồi, râu cũng
mọc nữa, cười lên như vậy nhìn cực kì cuốn hút.
Minh Nguyệt bị nụ cười của cậu hớp hồn, tim đập càng lúc càng
nhanh, chỉ làmộtcái khăn quàng cổ nhưng lại để Chu Tự Hằng nghĩ sâu xa
như vậy, Minh Nguyệt ngượng lắm, nhưngcôkhôngphản bác, chỉnóivới cậu:
“côgáinào cũng đều muốn trói chặt người con trai mà mìnhyêu.”
Em cũng thế, muốn giữanhở bên mình cả đời.
Những lời này được Minh Nguyệt giấu kín dưới đáy lòng.
Chu Tự Hằng hiểu đượcẩný của Minh Nguyệt,khôngkhỏi vui vẻ bật
cười.