Nghĩ xongcôcũngnóira miệng luôn: “Hai người họ có giỏi thế
nàothìem cũng chỉ thíchanhthôi.”
Mắt củacônhưẩnchứa cảmộtcơn mưa xuân ở Giang Nam, mi mắt
mởthậtto, cặp lông mi đen dàikhônghề chớp, đáy mắt như được
gắnmộtngôi saonhỏ, phát ra thứ ánh sáng chói mắt như ngọc.
Chu Tự Hằng liền cúi xuống hôn lên mắtcô.
Vìsựngọt ngào này nên đến tận lúc tối Chu Tự Hằng vẫn rất vui vẻ,
thậm chí còn ở trong kí túc xá mà huýt sáo nữa.
Lúcđangtrong thời gian tập quânsự, nghe thấy Chu Tự Hằng huýt
sáothìTiết Nguyên Câu cũngsẽvui vẻ hùa theo ngay, nhưng hôm nay cậu ta
lại bỏ tai nghe xuống rồiđithẳng ra ban công, đóng cửa lại, dường như
muốn được yên tĩnhmộtlúc.
Bầukhôngkhí nặng nề cứ thế kéo dàimộtlúc lâu.
Sầm Gia Niên và Chung Thầnđãsớmkhôngcòn để tâm đến lịch sử vào
trường đen tối của Tiết Nguyên Câu, nhưng cậu tathìmãi mãikhôngthể
quênđiđược.
Sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, Tiết Nguyên Câu quay đầu, thấy
Chu Tự Hằng cũngđira ban công.
trêncổ cậu vẫn còn quàng chiếc khăn mà Minh Nguyệt tặng, hiển
nhiên là vẫn chưa nỡ tháo ra.
Tiết Nguyên Câu liếc nhìnmộtcái rồi quay đầuđi,nói: “Hôm nay tôi
nhìn thấy cậu và Minh Nguyệt ở thư viện, tình cảm của hai ngườithậttốt.”
Cậu gần nhưkhôngthấy Chu Tự Hằng rời mắt khỏi Minh Nguyệt,
“Nhữngcôgáixinh đẹp con nhà giàu ít khi tự tay đan khăn cho
ngườiyêulắm.”