Chả trách mà Sầm Gia Niên suốt ngàyđighen tị với Chu Tự Hằng.
Tiết Nguyên Câu cũngnóivớimộtgiọng điệu ngưỡng mộ, đưa mắt nhìn
lên bầu trời, cảm thấy rất buồn bã.
Cậu vào được đại họckhôngbằng thực lực của mình, lại ômmộtgiấc
mơkhôngthực tế, còn Chu Tự Hằngthìvừa có bạngáiquan tâm, lại vừa biết
nỗ lực cố gắng.
Chu Tự Hằng cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ, sau đó lại ngẩng lên
nhìn Tiết Nguyên Câu.
Những ngày tập quânsựđãqua đượcmộtthời gian, tóc của cậu tađãmọc
dài, nhưng cậu ta lạikhôngnhuộm vàng như trước nữa, chiếc khuyên tai
cũng bị cậu ta vứtmộtxó rồi.
“Có lẽ cậukhôngtin, nhưng hồi trước tôi cũng từng làmộthọc sinh cá
biệt đứng thứ nhất từ dưới lên, nổi tiếng toàn trường luôn.” Chu Tự
Hằngnói.
Giọng điệu của cậu nghe rất chânthật, Tiết Nguyên Câu hoài nghi là
mình bị ảo giác, cậu ta dùng sức lắc mạnh đầu, vài giây sau mớinói: “Sao
có thể như vậy? Nếu thếthìsao bạngáicủa cậu lại…” Lại để mắt đến cậu
được?
[Bị sắc đẹp của tôi mê hoặc.]
Câunóiđùa này của Chu Tự Hằng, đến giờ Tiết Nguyên Câu vẫn nhớ.
Lúc này, cậu bắt đầu cảm thấy điều này cũngkhônghẳn làkhôngđúng.
Trận gió lớn thổi bay lá của những cây ngô đồng, ngoài ban công giờ
chỉ còn cái cành cây vắt ngang, Chu Tự Hằng dựa người vào lan can, bầu
trời bao la trở thành bóng lưng của cậu.