“Em ấy tốt đẹp về mọi mặt, còn tôithìcái gì cũng tệ.” Chu Tự Hằng
cong môi cười nhạt, dáng vẻ có hơi xuất thần.
Cậu cúi đầu, cọ mạnh vào chiếc khăn quàng ấm áp.
“Cho nên, cả đời này, trừ Minh Nguyệt ra, tôisẽkhôngyêubất
kìmộtngười congáinào khác nữa.”