Nụ cười của cậu nhìn rất đẹp, khiến cho người takhôngthể rời mắt,
Minh Nguyệt đành phảinóisang chuyện khác để phân tánsựchú ý: “Lần thi
đấu này cácanhphảiđibao lâu?”
“Ba ngày.” Chu Tự Hằng đáp, vừa cười vừa quàng khăn lên cổ, trong
thư viện bật máy sưởi nên khá nóng, nhưng cậu lại quấn cái khăn dày khự,
còn nhướn mày hỏi Minh Nguyệt: “Em thấy có hợpkhông?”
Minh Nguyệtkhôngnhìn, lạimộtlần nữa đánh trống lảng: “Vậyanhcó tự
tinkhông?”
Lần nàythìChu Tự Hằngkhôngthể cho Minh Nguyệtmộtđáp án chắc
chắn, nếunóilà cóthìdường như là hơi tự cao tự đại, vì cậu chỉ mới chính
thức vào đội tập huấn được ba tháng thôi, mà nếunóikhôngthìchả khác nào
tự làm mấtđiuy phong của bản thân.
Cho nên cậu suy nghĩmộtlúc rồinóivới Minh Nguyệt: “Nhómanhcó
Trần Tu Tề và Chung Thần, cả hai người họ đều rất giỏi.”
Ngụ ý là cậu rất có lòng tin vào năng lực của toàn đội.
Sau khi gia nhập vào cùng nhóm với Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng muốn
mời thêm Chung Thần tham gia, trở thành thành viên thứ ba của nhóm, chỉ
mới mười lăm tuổi nhưng Chung Thầnđãthông thạo việc phân tích dữ liệu,
từng đạt được nhiều huy chương trong các cuộc thi đấu, chỉ bằng những
điều đó thôi cũng đủ làm cho Trần Tu Tề đồng ý.
Và thế là đội hình ba ngườiđãhoàn tất.
Chu Tự Hằng chỉ khen ngợi đồng đội của mình chứkhôngthểhiệnbản
thân, Minh Nguyệtkhônghài lòng lắm,côcho rằng Chu Tự Hằng mới là
người giỏi nhất.