Ngữ điệu của Trần Tu Tềkhônghề cómộtchút ghen tị, ngược lại còn
cực kì bình thản, cảm giác thân thiết nhưmộtngười bạn thân.
Chu Tự Hằng liếc nhìn Trần Tu Tề, xong lại gật đầunóivới đội trưởng:
“Em ấy rất ngoan.” Minh Nguyệt làmộtcôgáirất hiểu lòng người,khôngbao
giờ giận dỗi vô cớ, cũngkhôngcố tình gâysự, càngkhôngcó chuyện bám
dính ngườiyêumọi nơi mọi lúc, nhưng cũng chính vì thế nên Chu Tự Hằng
mới cảm thấy áy náy.
[Em ấy rất ngoan.]
Nhìn bộ dạngyêuthương khen ngợi bạngáicủa đàn em, người đội
trưởng ngày ngày khổ luyện với cuộc thi ACM, đến nay vẫn còn độc thân
cảm thấy cực kì tổn thương, vạn phần bi phẫn, lập tức ôm mặt rờiđi.
Chu Tự Hằngkhôngbiết suy nghĩ của đội trưởng, cậu điều chỉnh lại
trạng thái, bắt đầu tiến vào thời khắc tập luyện cho cuộc thi ACM.
Đúng như lời đội trưởngnói, Trần Tu Tềthậtsựcó năng lực nổi trội,
cómộtngười đồng đội như vậy, chỉ saumộtthời gian ngắn, Chu Tự
Hằngđãnhanh chóng nắm giữ đượcmộtchút bí quyết làm bài, hơn nữa còn
ngày càng thuần thục hơn.
Cậu lạimộtlần nữa vùi đầu trong biển đề thi,mộtlần nữa thức đêm học
bài đến tờ mờ sáng, mỗimộtngày mới làmộtthử thách mới.
Khi biết được tình trạnghiệntại của Chu Tự Hằng, làmộtngười
bạngáihiểu chuyện, Minh Nguyệtkhôngnhữngkhônggâysựoán trách vô cớ
mà còn cực kì quan tâm động viên Chu Tự Hằng cố gắng, cứ hai ba ngày
làcôlại chạy đến trường cậu, sợ cậukhôngăn cơm đúng giờ nên mang cả
cơm trưa lẫn cơm tối đến cho cậu ăn.
Đầu tháng mười hai, Bắc Kinh bước vàomộtmùa đông giá lạnh, lá đỏ
ào ạt rơi xuống, những tầng mây kết lại thànhmộtlớp dày, bao phủ hơn trăm