Chu Tự Hằng kịp thời phản ứng: “Là doanhkhôngsuy nghĩ kĩ…”
Chắc là đầu óc choáng váng quá rồi, sắc đẹp khiến cho lý trí của cậu
mất sạch, huống hồ ngườiđangnằm trong ngực cậu lại còn làmộttiểu hồ
lyđãtu luyện thành tinh nữa chứ.
Mà cậuthìvừa bị hồ ly tinh hút mất sinh khí rồi.
Minh Nguyệt lập tức tha thứ cho Chu Tự Hằng, nhận lấy cái thẻ
rồinóitiếp lời của cậu: “Mặc dù chỉ có năm ngàn, nhưng cũng đủ để chứng
minh rằnganhrấtyêuem.”cônắm chặt cái thẻ trong lòng bàn tay, dáng vẻ rất
chân thành, giọngthìmềm nhũn đángyêunhưng lại rất kiên định.
Tuykhôngtrang điểm nhưng mặtcôvẫn nhẵn nhụi như men sứ, hai má
lại ửng hồng, đôi mắt to tròn ngập nước.
Mà trong đôi mắt ấy, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của cậu.
Làsựtin tưởng hết lòng,khôngmộtchút toan tính vụ lợi.