chịuđingủ, Chu Tự Hằng cũng vậy.
Cậu dựa lưng vào thành giường, để Minh Nguyệt dịu dàng hôn mình,
dọcmộtđườngđixuống dưới, mái tóc dài mềm mại như dải lụa buông xõa
sau bờ lưng trơn bóng củacô, có những lọn tóc lại rủ xuống rồi chạm vào
bụng cậu.
Chu Tự Hằng gần như hít thởkhôngthông, đầu óc trống rỗngkhôngcòn
nghĩ được gì nữa.
Xúc cảm ấm áp và ướt átđãtạo thànhmộtkỉ niệm ấn tượng và khó phai
trong ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của Chu Tự Hằng.
“anhcảm thấy thế nào?” Sau khi súc miệng xong, Minh Nguyệt hỏi
cậu.
Khắc cốt ghi tâm.
Câu hồn đoạt phách.
Lời này Chu Tự Hằngkhôngnóira, nhưng trong đầu cậu chỉhiệnlên
đúng hai câu đó thôi, cho nên cậukhôngnóigì, chỉ gật đầumộtcái.
“thậtrathìanhcũng cómộtmón quà muốn tặng em.” Cậu honhẹ,nóilảng
sang chuyện khác, với tay cầm lấymộtcái thẻ ngân hàngtrêntủ đầu giường
đưa cho Minh Nguyệt: “Trong này là tiền thưởnganhnhận được sau cuộc
thi.” Cậu vốn rất hài lòng với thành quả mà mình đạt được, nhưng lúc này
lại cảm thấy hơi xấu hổ, “Mặc dù chỉ có năm ngàn…”
“anhđưa thẻ cho em vào lúc này làmộthành động cực kìkhôngđúng
đâu nhé.” Minh Nguyệt gối lên cánh tay Chu Tự Hằng, dáng vẻ nghiêm túc
lấy ngón tay chọcnhẹlồng ngực cậu.
Đúng là như vậythật.