“anhđãtừng xem chưa?” Minh Nguyệt hỏi ngược lại cậu.
Chu Tự Hằng chocômộtcâu trả lời chắc chắn: “Chưa từng.”
Lời cậunóilàthật,thậtsựcậu chưa từng xem, lúc còn làmộtđứa trẻ nổi
loạn, cậu còn chưa kịp nhận lấy cái đĩa phim mà Chu Xung đưa, sau đó cậu
lại tỉnh ngộ nên dành hết thời gian cho việc học, còn bây giờ khiđãvào đại
học rồi, bạn cùng phòng của cậu có ngườithìngây thơ như trẻ con, có người
lại chưa đủ tuổi vị thành niên.
Cho nên đến tận giờ phút này, cậu vẫn chưa từngmộtlần ngồi xem thể
loại phim đó, mànóithậtlà cũngkhôngcó ý định xem.
Những lời miêu tả trong giờ sinh học cùng với những hình ảnh kiều
diễm trong giấc mơ cũng đủ để cậu hiểu ra nhiều điều rồi.
Minh Nguyệt tin tưởng lời cậunói, hơn nữa còn vì thế mà gia tăng
thêmsựdũng cảm,côđưa tay gạt bỏ lớp che đậy duy nhấttrênngười
cậu,nhẹnhàngnói: “Vậy để em dạy choanh.”
côcắn môi, hàm răng trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng vô cùng kích
thích thị giác, nét mặt có chút ngượng ngùng, hành động lại cực kì bạo dạn.
Chu Tự Hằng còn chưa kịp phản ứngthìđãbịcôrút khăn tắm xuống.
Cậukhônghề cảm thấy lạnh, ngược lại còn thấy nhiệt độ cơ thể
ngàymộttăng lên.
Dáng người của cậu cực kì đẹp, đường nétrõràng, lồng ngực phập
phồng vì hít thở mạnh, dường như bên trongẩnchứamộtnăng lực cường đại,
tuy việc học bận rộn nhưng cậu vẫnkhôngquên rèn luyện sức khỏe, ngày
nào cũng giành chút thời gian để chạy bộ, thói quen này khiến cho cậu có
cơ bụng đẹp và vóc người săn chắc.