côlại tiến gần cậu hơnmộtchút, gần như dựa sát vào ngực cậu: “Chúng
mình dùng cách khác.”
Chu Tự Hằng mới vừa từ phòng tắmđira, chỉ quấnmộtcái khăn tắm
trắng quanh hông, mái tóc đen vẫn còn ướt, nước chảy xuống rồi lăn dọc
theo lồng ngực khiến cậu thấy hơi lạnh, nhưng nhiệt độtrênngười Minh
Nguyệtthìlại rất cao.
Hơn nữa còn mềm mại vô cùng.
Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Minh Nguyệt mặcmộtcái váy lụa mỏng màu tím nhạt, mỏng manh và
quyến rũ,đichân trần, Chu Tự Hằngkhôngcần nhìn kĩ cũng biết
làcôkhôngmặc nội y.
Nhất định làđãcó chuẩn bị từ trước.
Cómộtgiọngnóivang lên trong lòng cậu.
“Bố emsẽtức giận lắm đấy.” Chu Tự Hằngkhôngdám ôm Minh
Nguyệt, cậu hít sâumộthơi, bụng căng cứng lại.
Cậu đưa mắt nhìn ra xa, nhưng Minh Nguyệt biết là trong lòng
cậuđangcực kì mất bình tĩnh,côcó thể nghe thấyrõràng tiếng tim cậu đập
mạnh, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậuđangngàymộttăng
cao.
“Vậy bọn mình đừngnóicho bố biết.” Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi
mắt tuyệt đẹp nhìn Chu Tự Hằng chăm chú.
Chu Tự Hằng nhìn xuống, đập vào mắt chính là phần cổ trắng nõn
mảnh mai của Minh Nguyệt, mùi hương thiếu nữ thầm kín truyền vào mũi,
đánh thức mọi giác quan, tạo thành lực hấp dẫn cực lớn đối với cậu.