Trong lòng Chu Tự Hằngđangdao động kịch liệt, từng đợt
sóngkhôngngừng nhấp nhô lên xuống trong tâm trí, cho nên cậu cúi xuống
hôn lên môi Minh Nguyệt, cắn mút cái lưỡi thơm mềm củacô, cho đến khi
môicôsưng đỏ, hô hấp cũng trở nên khó khănthìmới chịu buông ra.
Dải lụa buộctrêncổ Minh Nguyệt rơi xuống đất, quấn quanh châncô.
“Tới đây thôi.” Chu Tự Hằngnói, “anhđãnhận được quà sinh nhật của
em rồi.”
Cậu vẫn cònđangthở hổn hển, giọngnóicũngkhôngnhẹnhàng như bình
thường, tâm trạng vô cùng căng thẳng, tiếng tim đập thình thịch mỗi
lúcmộtrõràng hơn.
Nhưng cậu vẫnnói“Tới đây thôi”.
Minh Nguyệt cảm thấy khả năng kìm chế của Chu Tự Hằng tốt
hơncônghĩ rất nhiều, có lẽ việc khiến cậu e ngạikhôngphải làsựtức giận của
Minh Đại Xuyên, mà là lời hứa của cậu giành cho Minh Nguyệt.
“Nhưnganhcòn chưa nghiệm thu thành quả học tập của em mà.” Trước
khi Chu Tự Hằng bỏ tay khỏi hôngcô, Minh Nguyệt nhanh chóng giữ tay
cậu lại.
Chu Tự Hằng thở dàimộtcái, hỏi: “Ai dạy em cái này?”
Dưới ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc của cậu, Minh
Nguyệtkhôngthểnóidối, đành phải thànhthậtkhai báo: “Chương Chi Vi
ạ.”nóixong lại bổ sung thêm, “Em có xem quamộtbộ phim.” Sắc hồng dần
dầnhiệnlêntrêngò mácô.
Thể loại phim gì mà lại cung cấp kiến thức về mấy chuyện này chocô?
Thể loại phim gì mà lại dạy chocôcái trò tự thắt nơ cho chính mình để làm
quà sinh nhật? Trong lòng Chu Tự Hằngđãcómộtđáp án.