ĐỀU TẠI VẦNG TRĂNG GÂY HỌA
11 Giờ Phải Ngủ
Chương 92
Cái chữ “học được” nàykhôngđơn giản chỉ là học đan các hoa văn
phức tạptrênchiếc khăn quàng cổ, Chu Tự Hằng thầm nghĩ.
Chu Tự Hằng làmộthọc sinh giỏi ham học, dựa vào khả năng trời phú,
chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, cậuđãgiành được huy chương vàng
khu vực châu Á, hơn nữa tháng tư sang năm còn được tranh tài giành chức
vô địch với các tuyển thủtrêntoàn thế giới.
Nhưng cậu pháthiệnra rằng, năng lực học tập của Minh Nguyệt cũng
cực kì xuất sắc, thậm chí còn biết áp dụng vào thực tế nữa.
Tuyết rơi đầy bên ngoài khung cửa sổ,trênlớp kính phủmộttầng sương
mờ, Chu Tự Hằngkhôngnhìn thấyrõcảnh ngoài trời, chỉ thấp thoáng trông
thấy ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lần lượt lóe lên.
Trong lòng Chu Tự Hằngđangcó hai luồng tranh cãi, mà chủ đề tranh
cãithìkhôngcầnnóicũng biết.
Hai ngày trước, trong trận đấu với toàn những cao thủ, cậu vẫn có thể
bình tĩnh bày mưu tính kế, thoải mái đối mặt với áp lực và những đề toán
phức tạp,khônghề bối rối căng thẳng như lúc này, đây thựcsựlàmộtthứ cảm
xúc vừa hạnh phúc ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ.
Chu Tự Hằng hoàn hồn, cố gắng giữ tỉnh táo,nói: “Em biết là chú
Minh…”
“Em biết.” Minh Nguyệt ngắt lời cậu.