Ý của cậu là học về kĩ năng đan khăn, nhưng Minh Nguyệt lại nghĩ
sang chuyện khác,côđỏ mặt,khôngđáp lại Chu Tự Hằng.
Chu Tự Hằngthìchỉ cho làcôvì được khen nên xấu hổ, cũngkhôngsuy
nghĩ nhiều.
Trận tuyết đầu tiên ở Bắc Kinh rất lớn, chín giờ
tối,trênđườngđãchấtmộttầng tuyết dày, xe cộ bị tuyết che lấp nênkhôngthể
di chuyển.
“Tuyết rơi nhiều thế này, con đừng về trường nữa.” Chu Xungnói,
“Trong khách sạn vừa hay còn phòng trống, nghỉ lạimộtđêm cũng được.”
Khách sạn này thuộc sở hữu của công ty Thịnh Quang, cho nên ông chủ
Chu Xung trực tiếp đưa ra quyết định, “Đặtmộtphòng…”
Chu Tự Hằng trừng mắt nhìn bố.
Chu Xung đành sửa lại: “Hai phòng.”
Chu Tự Hằng thở phàonhẹnhõm,âmthầm quan sát nét mặt của Minh
Nguyệt, thấycôkhôngtỏ vẻ gìthìmới hoàn toàn yên tâm.
Nhưng hiển nhiên là cậuđãyên tâm quá sớm.
Mười giờ tối, sau khi Chu Tự Hằng từ phòng tắmđira, liền trông thấy
Minh Nguyệtđangở trong phòng mình.
cômặcmộtcái váy lụa mỏng rất gợi cảm,trêncổ còn buộcmộtdải lụa
màu hồng, thắt thành hình nơ bướm, tựa nhưmộtmón quà sinh nhật được
đóng gói cẩn thận vậy.
Chu Tự Hằng đứng im tại chỗ, chân như mọc rễkhôngnhấc lên được.
Minh Nguyệt bước lại gần cậu.