Chu Xung vừa mong con khôn lớn, cũng vừa mong con đừng có lớn
nhanh quá, cảm xúc hỗn độn khiến chohắnbỗng trở nên đa sầu đa cảm.
Nhưng dù saothìhắncũng làmộtngười rất mạnh mẽ, nhanh chóng bình
tĩnh lại, cầm lấymộtcái túitrênbàn đưa cho Chu Tự Hằng: “Đây là quà sinh
nhật của dì Tô tặng con,khôngbiết con có thíchkhôngnữa.”
mộtchiếc laptop đời mới rất đẹp, công nghệ tiên tiến, rất phù hợp với
Chu Tự Hằng.
Tô Tri Song gửi Chu Xung quà sinh nhật Chu Tự Hằng, giọng điệu
của Chu Xung khinóichuyện còn rất ôn hòa, điều này thểhiệnrằng mối quan
hệ của hai ngườiđãcó tiến triển.
Chu Tự Hằng gật đầu,khônghỏi thăm gì thêm mà chỉnói: “Con rất
thích.”
“Bố cũng nghĩ là consẽthích.” Chu Xung cườinói, “Nhưng quà của
ông đây chắc chắn là tốt hơn quà của Tô Tri Song.”
hắnmóc từ trong túi áo ramộtcái chìa khóa, tiếng khóa va chạm vang
lên nhữngâmthanh đinhđangdễ nghe.
Trong lòng Chu Tự Hằng mơ hồ đoán ra được điều gì đó.
Mà Chu Xung cũng ngay lập tức xác nhận suy đoán của con trai, dáng
vẻ kiêu ngạo và tự hàonói: “Bố mua cho conmộtcăn hộnhỏở gần trường
học, cách khoảng mấy trăm mét thôi, nội thất tiện nghi đầy đủ hết rồi.” Chu
Xung lại ghé sát vào, nhướn minói: “Rộng rãi lắm, nhưng mà…He he, chỉ
cómộtphòng ngủ thôi…Ông đây chọn mãi mới được đấy nhé!”
mộtphòng ngủ.
Mấy chữ này khiến cho Chu Tự Hằng đỏ hết cả mang tai.