Chu Xung rất ít khi được chiêm ngưỡng dáng vẻ xấu hổ của con trai,
trong lòng cực kì thỏa mãn, lại tiếp tục quăng thêmmộtmồi lửa nữa: “Giờ
conđãlớn, Tiểu Nguyệt Lượng cũng tròn 18 rồi,khôngviệc gì phải sợ cái lão
già cơ bắp Minh Đại Xuyên kia hết! Nếu hai con sinh cho bố đượcmộtđứa
cháu traithì…he he, mọi hậu quả ông đâysẽgánh chịu tất!”
“Bố…bố đừngnóinữa…” Chu Tự Hằng đứng bật dậy, chân tay luống
cuống.
“Có gì màkhôngđượcnói!” Chu Xung dựng râu trợn mắt, trực tiếp ném
cái chìa khóa vào người con trai, “nóichung tất cả đều thuận lợi rồi, còn
việc khi nào bố có cháu traithìchỉ còn dựa vàomộtmình con thôi đấy!”
Chu Xung rất hài lòng vớicôcon dâu Minh Nguyệt, cho nên lúc cùng
nhauđiăn tối,hắnliềnnóivới Minh Nguyệt mấy câu thăm hỏi quan tâm.
Minh Nguyệt biết chăm lo cho người khác hơn Chu Tự Hằng,côgắp
thức ăn cho Chu Xung, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời khiến cho Chu Xung
càng thêm có lòng tin vềmộtđứa cháu trai bảo bối.
“Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta vừa nhìnđãbiết sau này chính là
hiền thê lương mẫu rồi, nhìn cái khăn quàng cổ này xem, chậc chậc, đẹp
quá!” Chu Xung luôn miệng khen.
Nhưđãnói, Minh Nguyệt lại tặng Chu Tự Hằngmộtcái khăn len nữa,
mặc dù vẫn là màu đen trắng, nhưng khác là chiếc khăn lần này có hoa văn
phức tạp, các đường đan cũng chuẩn hơn trước.
Chu Xung thành tâm thành ý khen ngợi con dâu, Chu Tự Hằng
cũngkhôngchịu thua kém, cho nên cũngnói: “Đẹp lắm.”
Tuy nhiênnóivậythìnghe có hơi hời hợt, nên cậu lại bổ sung thêm:
“Tháng này em học thêm được nhiều rồi đó.”