“Mạ vàng thôi.” Chu Tự Hằng rótmộtchén trà nóng cho Chu Xung,
còn cố tình giở giọng dọa nạt, “Bố thử cắn mạnhmộtcái xem, lớp mạ vàng
có thểsẽnứt ra đấy.”
Cậunóinghe rấtthậtlòng,khônggiống nhưđangđùa, Chu Xung giật thót
mình,mộtlần nữa cẩn thận nâng niu cái huy chương, sau khi lật qua lật lại
xem xét, thấykhôngcó tổn hại gìthìmớinhẹnhàng bỏ vào túi áo,
vẫnkhôngquênnóivới Chu Tự Hằng: “Con trai, conđãnóilàsẽtặng cái huy
chương này cho bố rồi nhé,khôngđược đổi ý đâu đấy!”
Dáng vẻ củahắnlúc này trông như thần giữ của vậy, còn dương dương
tự đắcnói: “Về nhà bốsẽđóng khung lại rồi treo trong phòng khách.”
Bỗnghắnsuy nghĩmộtchút rồi lạinói: “khôngkhông, treo trong phòng làm
việc của bố vẫn hơn.”
Cái huy chương nàysẽđược treo ở chỗ bắt mắt nhất để ai cũng có thể
trông thấy, cho mấy lão Vương tổng, Lý tổng, Tiền tổng… ghen tị chết
luôn!
Chu Xung càng nghĩ càng thấy sướng,khôngnhịn được mà dựa lưng
vào ghế salon cười hô hốkhôngdừng lại được.
Chu Tự Hằng cũng suy nghĩ, cái khung mà Chu Xung đóng có khi còn
có giá trị gấp trăm lần cái huy chương cũng nên, nhưng cậu cũngkhôngcó ý
định lên tiếng ngăn cản.
“Sau nàysẽcòn nhiều tấm huy chương nữa.” Chu Tự Hằng cao
giọngnói, “Tất cả đềusẽtặng cho bố hết, bố có thể treo tất cả trong phòng
làm việc cũng được.”
Cậu đưa ra lời hứa hẹn, ánh mắt vô cùng kiên định.
Chu Xung sửng sốtmộtlúc,khôngbiết nênnóigì, hồi lâu sau mới xoa
đầu Chu Tự Hằng, hai mắt rưng rưngnói: “Con trai bố lớnthậtrồi.”