Cuộc thi vòng loại khu vực châu Áđãkết thúc, thu hoạch của cậu ngoài
việc nhận được tư cách tham gia vòng chung kết thế giớithìcòn được
thưởng năm ngàn nhân dân tệ nữa, đây là số tiền đầu tiên cậu tự mình kiếm
được sau khi vào đại học.
Dựa vào chính đôi bàn tay mình mà kiếm ra.
Trong túi Chu Tự Hằng vẫn còn cất cái thẻ ngân hàng có 50 vạn mà
Minh Đại Xuyên đưa, tuy so sánh với năm ngànthìvẫn còn chênh lệch rất
xa, nhưng cậu vẫn cực kì hài lòng.
Chỉ có bố của cậu là Chu Xungthìkhôngvui cho lắm: “Sao lại chỉ được
thưởng có năm ngàn? Con trai bố giỏi như thế mà thưởng có chút xíu thế
thôi à!!!” Chu Xung miệng ngậm điếu thuốc, ngồi trong khách sạn tức giận
giậm chân, “Nhà tài trợ nào mà keo kiệt thếkhôngbiết, sắp phá sản rồi hay
sao đấy? Trao thưởng như thế màkhôngthấy xấu hổ à!”
Chu Xung rítmộthơi thuốc, vẩy mạnh tàn thuốc vào cái gạt tàn thủy
tinh, lại giậm chânnóitiếp: “Sang năm nếu còn tổ chứcthìông đây phải cướp
đượcmộtchân tài trợ mới được, đội vô địch thưởng hẳn 10 vạn luôn!”
Làmộtđại gia cực kì hào phóng, Chu Xung tiêu tiền có phần phung
phí, hơn nữa trong giọngnóicòn nghe ra đượcsựchânthật, rất có khả năng
làhắnsẽlập tức lên kế hoạch cho việc này.
Chu Tự Hằngkhôngngừng lên tiếng ngăn bố lại.
Chu Xung cuối cùng đành phải đồng ý, sau đó lại cầm lấy cái huy
chương của Chu Tự Hằng, cẩn thận sờ nắnmộtlúc, lại còn thử cắnmộtcái:
“Hình nhưkhôngphải vàngthậthay sao ấy!” Lúc này nhìnhắnchẳng
giốngmộtông chủ với gia tài bạc vạn gì cả, chỉ nhưmộtđứa trẻ con tò mò
thôi.