gian đối với cậu đáng quý như vàng.
Từ khi quyết địnhđitrêncon đường này, cậu phải làm quen vớicôđơn,
cũng phải gánh vác được gian khổ.
Chu Tự Hằng uốngmộtngụm cà phê, tập trung nhìn màn hình máy
tính.
Kể từ đó, Sầm Gia Niên chỉ luôn nhìn thấy hình ảnh Chu Tự Hằng
ngồi yênmộtchỗ làm việc, sống mũi giao ở nơi nửa sáng nửa tối, ánh sáng
chiếu quanh cậu tạo thànhmộtđường viền đẹp mắt.
Từ khi vào học đến giờ, Sầm Gia Niên luôn nghĩ Chu Tự Hằng rất có
tài, nhưng cũngkhôngthể ngờ cậu lại có thể nhanh chóng giành được giải
vàng châu Á và giải bạc thế giới trong cuộc thi ACM chỉ sau khi tham gia
vào đội tuyểnmộtthời gian ngắn, rồi đến khi tưởng chừng như cả nhóm phải
thừa thắng xông lênthìChu Tự Hằng lại quyết định dừng lại.
thậtkhôngthể tưởng tượng nổi.
Nhưng nghĩ kĩthìcũng thấy hợp tình hợp lý.
đãthế Chu Tự Hằng còn lôi kéo cả hai đồng đội tham gia cùng với
mình nữa chứ.
Sầm Gia Niên nằm sấptrêngối, kí túc xá còn chưa tắt đèn, bỗng cậu
hỏi Chu Tự Hằng: “Hằng ca,anhchuẩn bị bao nhiêu tiền vốn lập nghiệp?”
Hỏi xong, cậu lại ý thức được chuyện này có hơi tế nhị, cho nên lại ấp úng
sửa lại, “Em chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi,anhkhôngcần trả lời đâu.”
Chu Tự Hằng dừng động tác gõ bàn phím lại, xoay người giơ số 3 với
Sầm Gia Niên, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Sầm Gia Niên ôm gối trừng mắt nhìn, thử thăm dò hỏi: “30 vạn?”