“Thêmmộtsố 0 nữa.” Thiên tài toán học Chung Thần cắn đầu bút, trịnh
trọngnóivới Sầm Gia Niên.
Thêmmộtsố 0…
Có nghĩa là…
Nghĩa là…
“Ba trăm vạn!!!” Sầm Gia Niên bật người dậy, gối ôm trong ngực rơi
xuống giường nhưng cậukhôngthèm để ý, kinh ngạc ngồi dựa vào
tường,mộtlúc lâu sau mới xoa mặt, nuốt nước bọt, “Ba, ba trăm vạn???”
Câu sau là câu nghi vấn, giọngnóilạinhỏhơn câu trước, Sầm Gia Niên
hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, cho nên vẫn ngây ngốc chờ đợi Chu Tự
Hằng xác thực.
Chu Tự Hằngnhẹnhàng “Ừ”mộtcái,khôngnóigì thêm.
mộttiếng “Ừ” này càng khiến Sầm Gia Niên sửng sốt hơn, Tiết
Nguyên Câu cũng phải há to mồm.
Kí túc xá chìm vào yên tĩnh.
Sầm Gia Niên khó khăn lắm mới hoàn hồn,đixuống giường nhặt gối
lên, kéo ghế ngồi cạnh Chu Tự Hằng, tỉ mỉ nhìn cậumộtlúc rồi mới nắm
chặt nắm đấm,nói: “Chẳng những cómộtcôbạngáixinh đẹp ngoan ngoãn,
mà ngay cả bố của bạngáicũng đối tốt vớianhnhư vậy!!! Hào phóng
choanhhẳn ba trăm vạn để đầu tư!!!”
Chu Tự Hằng bình thườngkhôngphải dạng tiêu tiền như nước, ngược
lại có lối sống rất giản dị, trừ việc thỉnh thoảng đưa Minh Nguyệt ra
ngoàiđiăn, mua quà cho bạngáithìhầu nhưkhôngchi tiêu nhiều vào những