Cậukhôngmuốn làmmộtcông tử ăn bám bố mẹ, ănkhôngngồi rồi nữa.
nóixong những lời này, Tiết Nguyên Câu lặng yên chờ đợi Chu Tự
Hằng trả lời.
mộtlúc lâu sau, Chu Tự Hằngnói: “Lương thử việc 1500 đồng,
saumộttháng lên làm chính thứcthì3000 đồng, được chứ?”
Trong hành lang chỉ quanh quẩn tiếngnóicủa cậu.
Tiết Nguyên Câu ngẩn người, mãi sau mới phản ứng lại được, ngập
ngừng đáp: “Dạ…Được ạ.”
Chu Tự Hằng rũ bỏ nét mặt nghiêm túc, mỉm cười đưa tay ra với Tiết
Nguyên Câu: “Hoan nghênh cậu gia nhập công ty trách nhiệm hữu hạn kĩ
thuật mạng Weiyan, chức vụ nhân viên chủ quản hành chính.”
Cậu nhân viên hành chính mới nhậm chức đầu óc choáng váng bắt tay
Chu Tự Hằng.
“Em chính là…Nhân viên hành chính sao?” Hai mắt Tiết Nguyên Câu
sáng rực, tháo kính xuống rồi vỗ mặt mình, “Còn là chủ quản nữa ạ?”
“Công ty hơinhỏ, mong cậu đừng để ý.” Chu Tự Hằng vỗ vai Tiết
Nguyên Câu.
“khôngkhông, emkhôngđể ý gì đâu ạ.” Tiết Nguyên Câu lắc đầu, lại
hỏi: “Em có phải viết mấy cái gì mà hợp đồng thỏa thuận hay hợp đồng bảo
mật gìkhôngạ?khôngkhôngkhông, việc gấp nhất bây giờ làanhkí cho
emmộtbản hợp đồng lao độngđi.”
Có chữ kíthìmới có hiệu lực.
Tiết Nguyên Câunóirất nghiêm túc, Chu Tự Hằng trước tiênsẽviết
trước cho cậumộtbản hợp đồng viết tay, theo bản năng cậu sờ vào túi áo sơ