Chung Thầnđãbắt đầu gây dựngsựnghiệp, Sầm Gia Niênthìlàm mưa làm
gió trong hội sinh viên, trước mắt chỉ còn mỗi cậu là vô tíchsự.
Nếu nhưkhôngmuốn bản thân bị thụt lùi quá xa, cậu nhất định phải
dựa vào những người giỏi như Chu Tự Hằng.
Hành lang dài truyền đến tiếng gió, xung quanh yên ắngkhôngbóng
người, Chu Tự Hằng dựa vào tường, đợi Tiết Nguyên Câu lên tiếng.
“Em…Muốn hỏianhxem là…Nhómanhcó cần thêm ngườikhông?”
Tiết Nguyên Câuđãnóira được ý chính nên những câu sau liền ra khỏi
miệng rất dễ dàng, “Em biết trình độ của em kém,khôngthể gõ code cho
cácanh, cũngkhôngbiết làm việc gì khác, nhưng mà…Nếu bình thường
cácanhcó việc vặt gì cần giúpthìcó thể bảo em làm.”
Tiết Nguyên Câu nắm chặt quả đấm sau lưng: “Ví dụ như mấy việc
đóng dấu hoặc đưa cơm chẳng hạn, nếu công việc bận rộn quáthìemsẽmang
cơm cho cácanh, hay làđiphát tờ rơi quảng cáo hoặc xét duyệt tin tức cho
trang web, mấy việc này em có thể làm được.”
Cậu ngẩng đầu, nhìn Chu Tự Hằngkhôngchớp mắt, mồ hôi chảy
xuống từ mái tóc đen.
Dáng vẻ vô cùng căng thẳng.
Chu Tự Hằngkhônglàm ra vẻ mừng rỡ, chỉ nghiêm túc hỏi lại Tiết
Nguyên Câu: “Cậu làm mấy việc đóthìđúng làsẽgiúp đỡ cho bọnanhrất
nhiều, nhưng bản thân cậuthìsẽthu hoạch được điều gì?”
Vấn đề này, Tiết Nguyên Câu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng cậu trả lời rất nhanh: “Em muốn được tiếp xúc nhiều với
những người giỏi,khôngbiết có học được gì haykhông, nhưng em tự nguyện
làm, hơn nữa emthậtsựrất ngưỡng mộanh, Hằng ca.”