Dành cho tôi chăng?
Nếu không phải tôi, thì là ai đây? Phần còn lại của màn sắp đặt là để
nói với toàn thế giới: Hãy xem ta là ai. Hãy xem tất cả chúng ta là ai. Hãy
xem ta đang làm gì với nó. Cái gương chiếu hậu của một chiếc xe tải không
phải là một phần của thông điệp đó. Cắt khúc thi thể, loại bỏ sạch máu -
điều này cần thiết và cũng thật thanh lịch. Nhưng cái gương, nhất là nếu
thực sự nó thuộc về chiếc xe tôi đã săn đuổi, chi tiết này lại khác. Thanh
lịch, đúng vậy. Nhưng liệu nó nói gì về bản chất thực của mọi vật? Chẳng gì
hết. Nó được thêm vào nhằm một mục đích khác, mục đích ấy chắc chắn
phải là một dạng thông điệp mới, khác biệt hơn. Tôi có thể cảm thấy luồng
điện của dòng suy nghĩ lao đi trong mình. Nếu nó thuộc về chiếc xe tải đó,
nó chỉ có thể dành cho tôi.
Nhưng nó có nghĩa gì?
“Nó có nghĩa là cái chết tiệt gì vậy?” Deb nói từ sau lưng tôi. “Một
cái gương. Tại sao?”
“Anh không biết,” tôi nói, vẫn cảm thấy sức mạnh của nó giần giật
trong mình. “Những anh dám cá lấy bữa tối của em tại Joe’s Stone Crabs
rằng nó thuộc về chiếc xe tải đông lạnh.”
“Không cá vụ này,” cô nói. “Nhưng ít nhất nó giải đáp một câu hỏi
quan trọng.”
Tôi nhìn cô, sững sờ. Có thể nào cô em tôi đã thực sự có được một cú
nhảy tư duy nào đó trong khi tôi để sót mất không? “Câu hỏi nào vậy, em
gái?”
Cô hất hàm về phía đám cảnh sát cấp chỉ huy vẫn đang cãi nhau ỏm
tỏi bên rìa sân băng. “Thẩm quyền điều tra. Vụ này là của chúng ta. Đi tiếp
nào.”