chắc chắn về hắn từ lâu. Thời gian là để bảo đảm việc này có thể được thực
hiện một cách đúng đắn, gọn ghẽ, mọi thứ đều được gói ghém kỹ lưỡng,
được dọn sạch sẽ. Tôi không thể để bị bắt, không phải lúc này. Tôi đã nỗ
lực quá vất vả, quá lâu, để chuyện này phục vụ cho bản thân, bảo vệ cuộc
sống hạnh phúc quý báu của chính mình.
Tới lúc này tôi đã trải nghiệm được quá nhiều niềm vui nên không thể
dừng lại.
Chính vì thế tôi luôn cẩn trọng. Luôn ngăn nắp. Luôn chuẩn bị sẵn
sàng từ trước để mọi chuyện đều ổn thỏa. Và khi đã ổn, bỏ ra thêm thời
gian để thật sự chắc chắn. Đó là cách của Harry, Chúa ban phước lành cho
ông ấy, người cảnh sát hoàn hảo nhìn xa trông rộng, bố nuôi của tôi. Hãy
luôn bảo đảm chắc chắn, hãy cẩn trọng, chính xác, ông đã nói như thế, từ
một tuần nay tôi tin chắc mọi việc đều đúng như Harry mong muốn - tốt
đến mức tối đa có thể. Và khi tôi rời nhiệm sở tối nay, tôi biết đã đến lúc.
Tối nay sẽ là Đêm Hành Động. Tối nay có gì đó thật khác biệt. Tối nay
chuyện đó sẽ xảy ra, phải xảy ra. Như đã từng xảy ra trước đây. Như nó sẽ
còn xảy ra nữa.
Tối nay chuyện đó sẽ xảy đến với gã mục sư.
Hắn là Cha Donovan. Hắn dạy nhạc cho đám trẻ tại trại trẻ mồ côi St.
Anthony ở Homestead, Florida. Bọn trẻ yêu quý hắn. Lẽ tất nhiên, hắn cũng
yêu quý trẻ con, phải, rất yêu. Hắn đã dành trọn cả một đời cho chúng. Học
tiếng Creole và tiếng Tây Ban Nha. Học âm nhạc của họ nữa. Tất cả vì lũ
trẻ. Cho dù hắn làm gì, tất cả đều vì lũ trẻ.
Mọi thứ.
Tôi theo dõi hắn tối nay giống như đã từng theo dõi hắn bao buổi tối
trước. Theo dõi trong lúc hắn dừng lại trước của trại trẻ mồ côi, trò chuyện
với một cô bé da đen vừa đi theo hắn ra ngoài. Cô bé vẫn còn nhỏ, không
quá tám tuổi, vóc dáng quá nhỏ so với lứa tuổi này. Hắn ngồi xuống bậc