“Em đã là thế rồi,” cô nói. “Chẳng có gì ghê gớm. Nhưng ở đây có lý
do nào chăng?”
Tôi lắc đầu. Đôi khi tôi thấy thật khó tin nổi cô em mình lại có thể
ngây thơ đến thế. “Em gái yêu quý ơi,” tôi nói, “thực sự em không tin
Daryll Earl có tội, phải không nào?”
Cô không trả lời. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở và chợt hiểu ra rằng
cô em tôi hẳn cũng đang rất mệt mỏi, mệt mỏi không kém gì tôi, nhưng
không có được nguồn năng lượng tôi sở hữu từ việc biết chắc mình đúng.
“Deb?”
“Gã đó đã thú tội, Dexter,” cuối cùng cô lên tiếng và tôi nghe thấy
trong giọng nói của cô có sự mệt mỏi đến tột độ. “Em không... trước đây
em đã từng sai lầm, ngay cả khi... ý em là, nhưng hắn đã thú tội. Chẳng phải
việc đó, việc đó... Mẹ kiếp. Có lẽ chúng ta chỉ nên mặc kệ, Dex.”
“Ồ, em thật thiếu niềm tin,” tôi nói. “Cô ta đã tóm nhầm người,
Deborah. Bây giờ em sẽ viết lại lịch sử.”
“Chắc thế rồi.”
“Daryll Earl không phải là thủ phạm,” tôi nói. “Không còn gì phải
nghi ngờ về điều đó hết.”
“Cho dù anh đúng, thì sao đây?” cô em tôi hỏi.
Giờ đến lượt tôi phải chớp mắt ngỡ ngàng. “Anh xin lỗi?”
“Thế này nhé, hãy xem nhé, nếu em là gã sát nhân, tại sao em lại
không nhận ra giờ đây em đã lọt lưới? Với việc gã kia bị bắt, sức nóng đã
tắt, anh biết đấy. Vậy tại sao em không chỉ đơn giản là dừng lại? Hay thậm
chí tìm đến một nơi khác và bắt đầu lại?”
“Không thể nào,” tôi nói. “Em không hiểu cách hắn suy nghĩ.”