“Phải, em biết,” cô nói. “Vậy làm sao anh biết được?”
Tôi lựa chọn tảng lờ câu hỏi. “Hắn sẽ tiếp tục ở lại ngay đây và sẽ lại
giết người. Hắn cần cho chúng ta thấy hắn nghĩ gì về chúng ta?”
“Thế có nghĩa là gì?”
“Là không hay,” tôi thừa nhận. “Chúng ta đã làm một việc ngu ngốc
khi bắt một gã dở người rõ mồn một như Daryll Earl. Thật buồn cười.”
“Ha, ha,” Deb nói, không tỏ chút thú vị nào.
“Nhưng chúng ta cũng đã sỉ nhục hắn. Chúng ta đã dành cho gã dở
hơi thiểu năng trí tuệ này toàn bộ danh tiếng từ những việc hắn làm, như thế
chẳng khác nào nói với Jackson Pollock
[31]
rằng một cậu nhóc sáu tuổi
cũng có thể vẽ như thế.”
“Jackson Pollock? Người họa sĩ ư? Dexter, đây là một tên đồ tể.”
“Theo cách riêng của hắn, Deborah, hắn là một nghệ sĩ. Và hắn nghĩ
về bản thân như thế.”
“Lạy Chúa. Đây là ý tưởng ngu ngốc nhất...”
“Hãy tin anh, Deb.”
“Chắc rồi, em tin anh. Tại sao em lại không nên tin anh chứ? Vậy là
chúng ta đang có một nghệ sĩ ở tâm trạng vừa thú vị vừa giận dữ sẽ nhất
định không chịu đi đâu hết, phải không nào?”
“Phải,” tôi nói. “Hắn cần phải ra tay thêm nữa, phải ngay trước mũi
chúng ta và nhiều khả năng sẽ là một vụ bự hơn.”
“Ý anh là lần này hắn sẽ giết một cô gái đứng đường béo tốt?”
“Bự hơn ở quy mô, Deborah. Rộng lớn hơn về ý tưởng. Hoành tráng
hơn.”