Kho chứa ư? Cái đó từ đâu ra vậy?
Cảm giác khép kín... sự hợp lý của căn nhà kho bên sân hockey...
luồng không khí lạnh thổi qua sống lưng tôi... Sao điều đó lại đáng bận
tâm? Sao tôi cứ luôn quay trở lại với nó? Bởi vì bất chấp có chuyện gì khác
xảy ra, tôi vẫn quay trở lại với những ký ức vô lý đó và chẳng thấy được lý
do nào khiến chúng hiện diện. Chúng có nghĩa là gì? Tại sao trên thực tế tôi
lại quan tâm tới ý nghĩa của chúng? Bởi vì cho dù chúng có ý nghĩa nào đó
hay không, đó là tất cả những gì tôi có để tiếp tục. Tôi cần tìm ra một nơi
khớp với cảm giác lạnh lẽo và sự phù hợp về sức ép chật chội. Chỉ đơn giản
là không còn cách nào khác: cần tìm ra nơi đó. Tại đó, tôi sẽ tìm thấy Deb,
cũng như tìm thấy chính mình, hoặc kẻ nào đó không phải mình. Có đơn
giản đến vậy không?
Không. Chuyện này chẳng đơn giản chút nào hết, thật ngớ ngẩn.
Chẳng có lý chút nào khi bận tâm tới những thông điệp bí ẩn ma quái bồng
bềnh từ những giấc mơ tôi gặp phải. Những giấc mơ không hề tồn tại trên
thực tế, không để lại dấu vết của những vệt móng vuốt bắt chéo Freddy
[49]
trên thế giới thực tại. Tôi không giỏi lắm với việc lao vụt ra
khỏi nhà và lái xe vòng vèo vô định ngoài đường như một gã tâm thần. Tôi
là một tạo vật lạnh lùng, lý trí. Vậy là theo một cách lạnh lùng, lý trí, tôi
khóa cửa căn hộ của mình lại và rảo bước đi ra xe. Tôi vẫn chưa biết mình
sẽ đi đâu, nhưng sự cần thiết phải tới nơi đó thật nhanh đã giật lấy sợi dây
cương điều khiển và quất roi thúc tôi xuống bãi để xe của tòa nhà, nơi đậu
chiếc xe của mình. Nhưng khi còn cách chiếc xe đáng tin cậy hai mươi foot,
tôi đứng sững lại như thể vừa đâm vào một bức tường vô hình.
Đèn trên nóc trong khoang xe bật sáng.
Chắc chắn tôi không bật nó lên - lúc tôi đậu xe đang là ban ngày và có
thể thấy tất cả các cửa xe đều được đóng chặt. Một gã trộm thận trọng hẳn
sẽ để cửa khép hờ nhằm tránh tiếng động phát ra khi đóng sập cửa lại.