Chương 26
Trong vài giây, dường như không thật sự cần thiết phải thở. Tôi chỉ
nhìn. Những dải băng dính dài, bóng loáng quấn quanh cánh tay và chân
Deb. Cô mặc một chiếc quần soóc vải bóng màu vàng và một chiếc áo lụa
với hai bên vạt được buộc túm lại trên rốn. Mái tóc cô bị kéo ra sau, buộc
chặt lại, đôi mắt mở to tới mức bất thường, mũi đang thở gấp gáp, vì cả
miệng cũng đã bị bịt kín bởi một dải băng dính chạy ngang qua môi, kéo
dài xuống tận bàn, giữ đầu cô nằm im.
Tôi cố nghĩ tới điều gì đó để nói, nhưng nhận ra miệng mình đang quá
khô để có thể nói được, vậy là tôi chỉ nhìn. Deborah nhìn lại. Có rất nhiều
điều trong đôi mắt cô, nhưng rõ ràng nhất là sợ hãi, điều đó giữ chân tôi ở
đó, trên ngưỡng cửa. Tôi chưa bao giờ thấy cái nhìn đó ở cô trước đây, và
không dám chắc nên nghĩ gì về nó. Tôi đi nửa bước về phía Deborah, và cô
vùng vẫy dưới những vòng băng dính. Sợ hãi ư? Tất nhiên rồi - nhưng sợ
tôi sao? Tôi tới đây để cứu cô, có vẻ như chắc chắn là vậy. Thế thì tại sao cô
em tôi lại sợ tôi? Trừ khi...
Chẳng lẽ tôi đã làm chuyện này?
Trong quãng thời gian “chợp mắt” lúc trước trong tối hôm nay, chẳng
lẽ Deborah đã tới căn hộ của tôi đúng như hẹn trước và gặp phải Người lữ
hành Tối Tăm của tôi ngồi sau tay lái của cỗ máy Dexter? Hoàn toàn không
hề hay biết, tôi đã mang cô tới đây, trói lên bàn một cách đầy cám dỗ như
thế kia mà không hề ý thức được việc mình làm - một giả thiết chẳng có lý
chút nào, đương nhiên rồi. Chẳng lẽ tôi đã hối hả quay về nhà, tự mình để
con búp bê Barbie ở đó, sau đó leo lên gác, leo lên giường và bừng tỉnh, lại