Nghe An Nhiên hỏi, Lâm Tuấn sắc mặt trắng bệch cố vực dậy tinh
thần, bướng bỉnh nói: “Tôi không sao, chúng ta đi thôi!”
Tuy máu đã ngừng chảy, nhưng vì không được điều trị đúng cách,
nên vết thương bị phủ bởi máu đông và miếng giấy ăn thấm đầy máu
vẫn đau liên tục, lại thêm tinh thần căng thẳng khiến Lâm Tuấn
choáng váng, không cảm nhận được cơ thể mình và bắt đầu sốt nhẹ.
An Nhiên mím môi, tuy biết Lâm Tuấn ra nông nỗi này đều do cậu
ta tự chuốc lấy, nhưng An Nhiên vẫn cảm thấy khâm phục sự kiên
cường, nhẫn nhịn của Lâm Tuấn. Một bông hoa trong lồng kính như
cậu ta, làm được như vậy đã là tốt lắm rồi.
Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của Lâm Tuấn, An Nhiên bất giác mềm
lòng. Cái cậu sinh viên chưa từng trải qua sự tôi luyện của xã hội này
vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Vừa nghĩ đến đó, An Nhiên vui vẻ nói:
“Nếu thực sự khó chịu như vậy, hay chúng ta nghỉ một chút rồi đi
tiếp.”
Tiếc thay Lâm Tuấn không hề có thiện chí với An Nhiên, cậu ta nói:
“Anh đúng là, lải nhải lôi thôi! Chúng ta đã đi lâu như vậy, đi thêm
một lúc nữa thì có sao.”
An Nhiên mím môi, không ôm rơm rặm bụng nữa. An Nhiên không
hiểu sao cậu chàng này có thể dễ dàng làm cậu tăng xông như vậy, nói
chưa đến hai câu đã khiến An Nhiên bực mình.
Từ cửa thoát hiểm đến thang máy không xa, khi hai người ấn nút
thang máy, An Nhiên đột nhiên có cảm giác gai gai lưng. Cảm giác ấy
rất bí ẩn, không hề có căn cứ nhưng An Nhiên cứ cảm thấy có ánh mắt
từ phía sau đang theo dõi họ. Thậm chí An Nhiên còn tưởng tượng ánh
mắt không hề có thiện ý ấy đến từ một đôi mắt đầy thù hận!
Trước những nỗi sợ chưa biết là gì, người ta thường chọn cách trốn
chạy. Dường như chỉ cần không nhìn, không chứng kiến, nguy hiểm sẽ
không tồn tại. An Nhiên cũng là một người bình thường, cậu cũng có
tâm lý bịt tai bịt mắt coi như không biết. Khi cảm nhận được sự theo