Cửa thang máy vừa mở ra một khe hở, Lâm Tuấn và An Nhiên
không đợi được bèn nhanh chóng lách vào trong. Tiếc thay, dù họ có
nhanh đến mấy cũng vô ích, vì vấn đề an toàn, thang máy dù mở ra
hay đóng lại cũng đều chậm rãi…
Vì vậy, dù đã vào bên trong thang máy, hai người vẫn phải chờ
thang máy từ từ đóng lại…
Lâm Tuấn không nhìn thấy hồn ma đang bò trong hành lang, nhưng
dù là ai cũng nhận ra bóng tối đang bao phủ đến gần kia không hề bình
thường chút nào. Sau khi vào thang máy, Lâm Tuấn thất kinh không
ngừng ấn nút “G” để đi xuống sảnh. Dù biết thang máy sẽ không vì số
lần ấn của cậu ta mà đóng nhanh hơn, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu ta
không đừng được mà làm việc vô ích ấy. Có lẽ cậu ta chỉ muốn làm
một việc gì đó để phân tán nỗi hoảng sợ trong đầu?
An Nhiên còn kích động hơn Lâm Tuấn gấp trăm lần, vừa vào đến
thang máy, cậu liền đứng vào góc cách xa cửa thang máy nhất, bất kể
thế nào cũng không chịu đứng gần cửa.
Nút bấm trong thang máy nằm ở cạnh rửa, nên khi “thứ đó” chui
vào qua cánh cửa đang đóng được một nửa, người đầu tiên nó chạm
đến chính là Lâm Tuấn vẫn đang liều mạng đứng ở cửa bấm nút.
An Nhiên run rẩy nhìn vật thể mà luồng khí đen tạo ra, thứ kỳ quái
đó vươn ra một đôi tay đầy máu và mụn rộp nắm chặt lấy mắt cá chân
của Lâm Tuấn lôi ra ngoài!
Trong lúc không đề phòng, Lâm Tuấn mất thăng bằng ngã xuống
đất, sau đó lập tức bị kéo ra ngoài!