Chương 9
“C
ứu! Cứu tôi!” Tay Lâm Tuấn kịp thời bám lấy khe hở giữa mặt
đất và thang máy, ngăn bản thân bị kéo đi. Mặc dù vậy, cả cơ thể cậu
bây giờ đều đã ở bên ngoài thang máy.
“An Nhiên, cứu tôi!” Lâm Tuấn vùng vẫy một hồi, biết rằng chỉ dựa
vào sức của mình không thể thoát khỏi sức mạnh bí ẩn kia, đành cầu
cứu An Nhiên lúc này vẫn đứng trong góc thang máy.
Nhưng nghe tiếng kêu của Lâm Tuấn, An Nhiên vẫn không hề nhúc
nhích. Lúc này cậu đã sợ hãi đến mức không biết trời đất gì nữa, chỉ
muốn tránh thật xa hồn ma đáng sợ và nguy hiểm kia. Cậu thậm chí
còn nghĩ bụng, nếu để thứ đó mang Lâm Tuấn đi, liệu cô ta có bỏ đi và
tha cho mình không?
An Nhiên chỉ là một tiểu thị dân bình thường, cậu không có tư
tưởng làm điều gì trái pháp luật, càng không nghĩ đến việc làm anh
hùng hy sinh bản thân để cứu người. Cứu người là bản năng của con
người, nhưng trong thời khắc sinh tử cận kề, người ta thường trở nên
ích kỷ. Dù sao An Nhiên cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì với Lâm
Tuấn, cậu ta gặp phải nguy hiểm như này âu cũng là tự bản thân chuốc
lấy.
Thấy An Nhiên đứng trước mặt hoàn toàn không có ý định cứu giúp
mình, cửa thang máy cũng sắp đóng lại, sự cầu cứu và ánh sáng hy
vọng trong mắt Lâm Tuấn dần tắt đi, thay vào đó là sự tuyệt vọng tột
cùng.
Thấy ánh mắt của Lâm Tuấn, máu nóng trong người An Nhiên nổi
lên, cơ thể phản xạ nhanh hơn não. Khi cậu tỉnh táo trở lại đã thấy bản