Nghĩ vậy, sự trách móc trong Lâm Tuấn liền tan biến, chỉ còn lại sự
cảm kích không nói thành lời.
Những lời đầy sự đồng cảm và đánh giá cao của Lâm Phong khiến
An Nhiên đỏ mặt ngại ngùng. Lâm Tuấn cũng làm cậu ngạc nhiên, An
Nhiên những tưởng khi Lâm Tuấn biết mình có ý định khoanh tay
đứng nhìn, cậu ta nhất định sẽ không phục mà chế nhạo hết lời, nhưng
thái độ bình tĩnh của cậu ta nằm ngoài dự đoán của An Nhiên.
Xe cấp cứu đã đến, sau khi khám lâm sàng kết luận Lâm Tuấn mất
nhiều máu nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần khâu vài
mũi là có thể xuất viện.
Vết thương đáng sợ đối với An Nhiên là vậy, nhưng trong mắt bác
sĩ chỉ là một ca nhỏ không đáng kể.
Không biết Lâm Phong đã làm cách nào, khi rời khỏi tòa nhà đã
mang được đoạn video giám sát trong thang máy về đưa cho Lâm
Tuấn, nói là để làm kỷ niệm. Tiếc thay, đoạn video kinh dị đáng quý
ấy đã bị Lâm Tuấn như con chim sợ cành cong thiêu hủy không
thương tiếc.
Trải qua chuyện đáng sợ lần này, Lâm Tuấn không dám nói chuyện
ma quỷ là mê tín nữa. Qua An Nhiên, Lâm Tuấn biết chiếc vòng đá
diopside sao đen được mua từ Lưu Thiên Hoa, đã lập tục liên lạc với
cậu ta.
Lưu Thiên Hoa biết chuyện chỉ tỏ ra bất lực, nhưng cậu ta có thể
giới thiệu cho Lâm Tuấn một bậc thầy rất lợi hại trong khoản đuổi ma
trừ tà.
Chuyện vốn không liên quan đến An Nhiên, nhưng Lâm Tuấn dù
thế nào vẫn muốn cậu đi cùng.
“Không!” An Nhiên từ chối không nghĩ ngợi gì.
Lâm Tuấn vẫn kiên trì nói: “Anh chỉ cần đi cùng tôi thôi, không cần
làm gì khác, có thầy ở đó anh sợ gì?”
An Nhiên đảo mắt, hỏi lại: “Đã có thầy rồi, cậu còn sợ gì?”