“Haiz! Không nói nữa, tôi đói quá, anh mau nấu cơm đi!” Nói
không lại An Nhiên, Lâm Tuấn chỉ giỏi sai bảo An Nhiên nấu cơm là
nhanh.
Câu nói như mệnh lệnh của Lâm Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của
An Nhiên, An Nhiên thầm mắng cậu ta “ấu trĩ”, rồi dường như nhó ra
gì đó, liền cười: “Đúng rồi! Hiếm khi hôm nay trời không mưa, mình
mang chăn gối ra giặt đi! Hình như hôm nay đến lượt Tuấn giặt quần
áo nhỉ, vất vả cho cậu quá!”
Tiếng kêu thảm thương của Lâm Tuấn, tiếng sủa hóng hớt của Diệu
Diệu, cùng với tiếng khiển trách bất lực của Lâm Phong khiến cho căn
nhà vốn yên tĩnh kể từ sau khi cha An Nhiên qua đời lại ồn ào và ấm
áp trở lại như xưa.
Có một loại cảm giác đã lâu không được cảm nhận, cảm giác “gia
đình”.
An Nhiên im lặng quan sát cảnh tượng ấy, đột nhiên cảm động
muốn khóc.
Cúi đầu che đi đôi mắt đang đỏ lên, một lúc sau An Nhiên mới
ngẩng đầu cười: “Đừng làm ồn nữa, tôi đi nấu cơm trước, khoảng một
tiếng nữa sẽ được ăn, cậu nhẫn nại một chút đi!”
Tuy đôi mắt âm dương khiến An Nhiên gặp nhiều phiền toái, nhưng
cuộc sống chung nhà mới mẻ này cũng không tệ! Như thế có thêm
những người thân mới vậy.
- Hết tập 1 -