xuống tay nhẹ quá, nếu không cậu sao còn có thể ngồi đó nhiều lời
trách móc như vậy được nữa?”
Lâm Tuấn bị chọc tức muốn hộc máu, nghĩ bụng - Tôi bị anh hai
đánh như vậy không phải vì anh sao!?
Không thèm để ý đến cậu em đang tức tối không nói nên lời, Lâm
Phong tuy đã đoán được kết quả qua tiếng mắng chửi giận dữ của Lưu
Thiên Hoa, nhưng vẫn hỏi An Nhiên: “Sao rồi, cậu đã tìm được pháp
khí mình muốn chưa?”
Lâm Phong nói cứng nhắc không cảm xúc, nhưng An Nhiên vẫn
cảm thấy sự quan tâm của anh ta. Không muốn làm Lâm Phong lo
lắng, An Nhiên nén sự thất vọng trong lòng, sắc mặt bình thản, nói:
“Lưu Thiên Hoa không có, nhưng cậu ta nói sẽ để ý giúp tôi, thời gian
này cứ cẩn thận một chút là được.”
Nghe An Nhiên nói, Lâm Tuấn vênh cằm nói một cách kiêu ngạo:
“Anh nói với cậu ta tiền không thành vấn đề, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả
giúp anh, coi như tôi đền cho anh.”
Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Lâm Tuấn, Lâm Phong thầm thở dài.
Anh thật không biết phải nói gì với cậu em út này mới phải, rõ ràng
vừa rồi còn đang lo lắng muốn chết, còn muốn chống lại mệnh lệnh
của cha vì An Nhiên.
Nhưng trước mặt An Nhiên lại tỏ thái độ như vậy, không biết thái
độ ấy rất dễ ghét hay sao?
“Điều đó là đương nhiên. Tôi cũng không định khách khí với cậu,
dù sao cậu cũng chẳng có gì ngoài tiền.” An Nhiên nhướng mày,
không hề cảm thấy câu nói của Lâm Tuấn có cặp ý khinh thường mình
hay đang khoe khoang mắt cậu ta có tiền.
Qua một thời gian quen biết, An Nhiên đã biết tỏng tính cách của
Lâm Tuấn, cậu chàng này nói chuyện chẳng bao giờ suy nghĩ, tuy lời
nói kiêu ngạo nhưng không có ý khinh thường người khác.