Lâm Tuấn có thêm một người bạn cũng không phải chuyện xấu - dù
hai người họ thường xuyên đấu khẩu với nhau.
“Anh hai.”
“Ừ?”
Lưỡng lự một hồi, Lâm Tuấn hạ quyết tâm hỏi: “Anh nói xem, gia
đình mình rốt cuộc có ý gì? An Nhiên nhìn thế nào cũng chỉ là một
người bình thường, sao cha lại kêu chúng ta chuyển đến đây ở, còn
muốn chúng ta báo cáo thường xuyên về cuộc sống của An Nhiên
nữa?”
“Anh cũng không biết, chúng ta cứ làm theo là được rồi.”
“Anh nói xem, gia đình mình không làm điều gì xấu với anh ấy đó
chứ?”
“Thế thì sao? Em định chống lại mệnh lệnh của cha à? Em đừng
quên việc chuyển đến đây ở cùng An Nhiên, theo dõi nhất cử nhất
động của cậu ấy chính là điều kiện để em hủy bỏ hôn ước với nhà họ
Vương, em đã đồng ý với cha, giờ không thể rút lại lời hứa được.”
Lâm Tuấn nghe vậy, gương mặt đẹp trai đầy sự đấu tranh, cậu ta
quả quyết: “An Nhiên dù sao cũng là ân nhân của em, em không thể
bán đứng anh ta. Anh hai, anh nói thẳng với em đi! Nếu thực sự là
chuyện gì bất lợi cho An Nhiên, em sẽ tìm cách trốn đi thì hơn.”
Lâm Phong đột nhiên vỗ vào phía sau đầu của Lâm Tuấn, cơn đau
bất ngờ khiến cậu ta ôm đầu rên la.
Tuy tiếng kêu của Lâm kinh thiên động địa, nhưng cậu biết Lâm
Phong đã giơ cao đánh khẽ lắm rồi. Nếu Lâm Phong đánh mạnh thật,
với thân thủ của anh ta, chỉ sợ đốt sống cổ của Lâm Tuấn đã bị gãy rồi
cũng nên, đâu còn có thể ngồi đó mà kêu la loạn xạ?
“A! Anh hai, sao anh lại đánh em!?”
“Em tưởng rằng em không muốn làm tổn hại đến An Nhiên, còn
anh sẽ bán đứng anh em vì gia đình ư? Anh đã nhận An Nhiên làm
huynh đệ, chắc chắn sẽ không làm điều gì xấu với cậu ấy. Em yên tâm