Kết quả, An Nhiên bị Lưu Thiên Hoa mắng một trận, lời lẽ không
thèm khách khi như Đường Minh. Cậu ta nói: “Cậu tưởng pháp khí
giống như cải thảo ven đường sao? Đó là bảo bối có tiền cũng không
mua được đâu! Chưa đến một năm… Không! Chưa đến một tháng mà
cậu đã cho nó đi đời rồi! Giờ còn có gan đến hỏi tôi còn chiếc khác
không à? Cút đi!”
An Nhiên biết mình đuối lý, bèn chán nản quay trở về nhà…
Tiếng mắng chửi giận dữ của Lưu Thiên Hoa vang đến tận nhà của
An Nhiên ở tầng trên. Nghe tiếng cậu ta, Lâm Tuấn liền nói với Lâm
Phong: “Anh hai, anh quen biết rộng. Nếu anh biết ở đâu có bán pháp
khí hộ thân thì nói với em nhé!”
Lâm Phong liếc nhìn Lâm Tuấn rồi gật đầu. Lâm Phong biết tuy
Lâm Tuấn không nói ra nhưng trong lòng vẫn canh cánh vì đã làm vỡ
chiếc vòng của An Nhiên.
Nếu An Nhiên ra giá với Lâm Tuấn, kể cả có cao gấp vài lần so với
giá thị trường, Lâm Tuấn vẫn sẽ trả mà không suy nghĩ gì, từ đó có thể
yên tâm mà quên đi chuyện này.
Nhưng An Nhiên lại chọn cách tự xoay xở, chưa bao giờ đổ lỗi cho
Lâm Tuấn. Điều này khiến Lâm Tuấn cảm thấy rất khó chịu, cậu ta
muốn làm một việc gì đó để bù đắp.
Tuy thời gian quen biết không lâu, nhưng An Nhiên đã được Lâm
Tuấn công nhận, thậm chí còn có xu hướng áp đảo được Lâm Tuấn.
Lâm Phong rất vui mừng trước chuyện đó, Lâm Tuấn quá kiêu
ngạo, về lâu về dài sẽ có ngày chịu thiệt. Có thêm một người có thể
kiềm chế được sự kiêu ngạo của cậu ta, khiến cậu ta bớt dửng dưng
cũng là điều tốt.
Hơn nữa, con người An Nhiên rất tốt, tuy tính cách hơi yếu đuối,
nhưng rất chân thành. Điều mà người nhà họ Lâm thiếu chính là một
người bạn kết giao thật lòng. Dù không biết sau này An Nhiên có thay
đổi hay không, nhưng ít nhất hiện tại, Lâm Phong cảm thấy