đi! Anh cảm thấy cha không có ác ý với An Nhiên, ngược lại, tuy lúc
nói đến An Nhiên ngữ khí của cha rất lạnh lùng, nhưng anh vẫn cảm
nhận được thiện ý và sự quan tâm của cha với cậu ấy. Chuyện này rất
kỳ lạ, có thể đến khi đáp án được hé mở sẽ khiến hai chúng ta bất ngờ,
anh rất mong đợi được biết.”
Nghe Lâm Phong nói, Lâm Tuấn cũng cảm thấy hiếu kỳ.
An Nhiên và nhà họ Lâm chẳng có quan hệ gì với nhau, xa đến nỗi
bắn đại bác không tới, rốt cuộc có điều gì thu hút sự chú ý của cha,
còn đích thân chỉ định ba anh em họ tiếp xúc với An Nhiên, Lâm Tuấn
rất tò mò về việc này.
Nếu không làm hại gì đến An Nhiên, Lâm Tuấn cũng không ngại
tuân theo mệnh lệnh của gia đình, xem xem đáp án cuối cùng sẽ ra
sao.
Lúc này, cửa nhà bật mở, An Nhiên bước vào đầy lo lắng, hỏi:
“Tiếng hét lúc nãy là có chuyện gì vậy?”
Nghe An Nhiên hỏi, Lâm Tuấn sờ phía sau đầu vẫn còn đau, vẻ giận
dỗi: “Không có gì, chỉ là bỗng dưng bị anh hai đánh một phát, anh ấy
mạnh tay quá! Không biết nương tay một chút nào… Vẻ mặt của anh
như vậy là sao hả?”
Khi An Nhiên mở cửa, Diệu Diệu đang ngủ trên đệm liền động đậy
đôi tai, lập tức vẫy đuôi chạy về phía An Nhiên.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, Diệu Diệu rất thân thiện và nghe lời tất cả
mọi người, chỉ trừ Lâm Tuấn. Đón Diệu Diệu về, nàng ta lại nghe lời
An Nhiên nhất, quấn An Nhiên nhất, không hề quan tâm đến chủ
nhân, Lâm Tuấn gọi mười lần thì hết chín lần Diệu Diệu ngoảnh mặt
chạy mất. Chỉ có một lần, Diệu Diệu cần đi vệ sinh nên đồng ý cho
Lâm Tuấn dắt ra ban công giải quyết…
Cúi xuống ôm Diệu Diệu đang vẫy đuôi vui mừng, An Nhiên nhìn
Lâm Tuấn với vẻ mặt hả hê, nói: “Không… Chỉ là tôi thấy anh Phong