Thấy vậy, An Nhiên sợ hãi tỉnh cả ngủ, vội vàng xông vào phòng
Lâm Tuấn. Lâm Tuấn lúc này lẽ ra phải đang ngủ say trong phòng,
nhưng An Nhiên không hề thấy cậu ta!
An Nhiên có cảm giác không lành, liền vội vàng chạy lên tầng
thượng!
Khi An Nhiên chạy lên đến nơi, Lâm Phong nghe tiếng động đã
thức dậy bước ra khiến An Nhiên ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Tuy An Nhiên không cố gắng nhẹ bước chân khi chạy lên tầng
thượng, nhưng giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ say, Lâm Phong
lại có thể nghe động tĩnh nhanh như vậy, khiến An Nhiên không khỏi
bất ngờ.
Rốt cuộc anh chàng này cảnh giác và thiếu cảm giác an toàn đến
mức nào vậy!?
“Sao thế?” Ánh mắt Lâm Phong vẫn sắc bén như thường ngày,
không có một chút ngái ngủ nào của người vừa thức dậy.
“Xảy ra chuyện rồi! Lâm Tuấn biến mất rồi!”
Nghe An Nhiên nói, đồng tử của Lâm Phong đột nhiên co lại, cậu
lập tức chạy xuống lầu với tốc độ như một trận cuồng phong.
Bị tốc độ phi thường của Lâm Phong dọa một phen, An Nhiên vội
vã theo sau. Khi cậu quay trở lại căn phòng ở tầng 3, đúng lúc nhìn
thấy gương mặt u ám của Lâm Phong bước ra từ phòng Lâm Tuấn.
Thần sắc như muốn giết người của Lâm Phong quả thực rất đáng sợ,
An Nhiên căng thẳng nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi: “Liệu có
phải bị ai đó bắt cóc không?”
Tuy không hiểu kỹ về anh em nhà họ Lâm, nhưng từ trang phục, xe
hơi đến đồ đạc dùng hàng ngày của Lâm Tuấn, An Nhiên không khó
nhận ra hai người họ đều giàu có. Lâm Tuấn mất tích, điều đầu tiên An
Nhiên nghĩ tới là cậu ta bị bắt cóc.
Lâm Phong nghe An Nhiên hỏi liên lắc đầu: “Không. Ở đây không
có dấu vết giằng co hay dùng thuốc mê, là Tuấn đã tự ra khỏi nhà.”