Tuy An Nhiên vẫn chưa hiểu rõ vị người than này rốt cuộc muốn gì,
nhưng nước sông không phạm nước giếng, An Nhiên không dám động
đến đối phương chỉ vì tính hiếu kỳ.
Đối với quỷ thần, An Nhiên luôn giữ thái độ “kính nhi viễn chi
Trên thực tế, An Nhiên cảm thấy con người hiện đại luôn lấy khoa
học làm đầu, những chuyện liên quan đến tâm linh đều cho là mê tín
phong kiến mà từ chối tiếp nhận. Nhưng An Nhiên nghĩ việc có tín
ngưỡng hoặc niềm tin vào nhân quả báo ứng cũng không phải chuyện
xấu. Ít nhất khi trong lòng có sự kính sợ, con người ta sẽ bị ràng buộc
bản thân hơn, tránh làm mọi việc một cách bất chấp, không kiêng sợ
gì.
Dù chưa quen với Lâm Tuấn, An Nhiên vẫn biết cậu sinh viên này
sẽ không để tâm đến chuyện quỷ thần. Nhưng vì sống chung với nhau,
An Nhiên vẫn phải nói cho Lâm Tuấn biết sự tình, có tin hay không là
chuyện của cậu ta.
Vật thể giống như đám khói đen ấy dường như đã theo Lâm Tuấn
vào nhà. Nghĩ lại, An Nhiên vẫn cảm thấy nổi da gà, chỉ cầu cho
chuyện xảy ra với cậu ta không vạ sang mình.
Vừa hay hôm nay Lâm Tuấn không có tiết học, hy vọng cậu ta
nhanh chóng tìm thầy nào đó xem để sớm giải quyết chuyện này.
An Nhiên đi làm về, nhân lúc ăn tối cùng nhau để quan sát khí sắc
của Lâm Tuấn. Tiếc thay khả năng nhìn thấy ma của An Nhiên chỉ là
bị động, không phải muốn nhìn là có thể nhìn thấy. Đám khói đen đó
dường như có thể trốn trong cơ thể của Lâm Tuấn, nên An Nhiên
không thể nhìn ra được điều gì.
An Nhiên không biết hiện tượng ấy có phải ma quỷ nhập vào người
như trong tiểu thuyết hay không, nhưng rõ ràng có thứ gì đó đang ám
trên người Lâm Tuấn, không còn nghi ngờ gì nữa.