Chương 6
K
ỳ thực, An Nhiên không cảm thấy việc bản thân có đôi mắt âm
dương là chuyện phải giữ bí mật, cậu không nói cho ai biết chủ yếu vì
sợ phiền phức, không muốn người khác hỏi tới hỏi lui. Huống hồ khả
năng này lại xuất hiện đột ngột, không chừng một ngày nào đó lại bất
ngờ biến mất cũng nên!
Người khác có tin chuyện ấy hay không cũng là một vấn đề. Biết
đâu anh em Lâm Phong vẫn nghĩ An Nhiên nói bậy bạ, thậm chí còn
tưởng cậu bị thần kinh.
Lúc ấy An Nhiên bị chuyện xảy ra với Lâm Tuấn làm cho hoảng sợ,
chỉ còn cách giải thích cho anh em nhà họ cảnh tượng kỳ lạ mà cậu đã
nhìn thấy.
Phải nói là An Nhiên tự đánh bom liều chết rồi…
***
Cũng may An Nhiên không rơi vào tình cảnh bị người khác coi là
động vật quý hiếm, cuộc sống của cậu vẫn diễn ra như cũ, không bị
ảnh hưởng gì quá lớn.
Thêm nữa, cuối tháng là ngày kết toán, khoảng thời gian bận rộn
nhất đối với một kế toán như An Nhiên. Trải qua một ngày làm việc
miệt mài, An Nhiên vô thức nhìn màn hình camera giám sát, điều này
đã trở thành thói quen với cậu mỗi khi đi làm và tan làm. Hồn ma
đứng trong thang máy vẫn còn, An Nhiên đã có lần dò hỏi nhân viên
quản lý xem chiếc thang máy đó còn xảy ra chuyện kỳ quái gì hay
không, nhưng chỉ nhận được câu trả lời phủ định.