“Suy nghĩ mất kiểm soát không có nghĩa là điên.” Lâm Phong chỉnh
lại, sắc mặt nghiêm họng, nói: “Tình trạng của em lúc nãy quả thực có
gì đó không đúng. Tiếng An Nhiên đập cửa hô hoán to như vậy, cả âm
thanh khi anh đạp cửa nữa, nhưng em vẫn ngủ say không hề tỉnh giấc.
Đề phòng vẫn hơn, em nên nghe lời An Nhiên, tìm thầy nào có khả
năng xem đi!”
Lâm Tuấn nghe vậy, lập tức xù lông như con mèo bị giẫm phải
đuôi, nói: “Không cần đâu! Xem xét gì chứ, việc quê mùa như thế em
không làm đâu! Giờ đã là thời đại công nghệ rồi! Dù sao em cũng là
một sinh viên đại học, không tin vào mấy thứ mê tín phong kiến đó!”
Lâm Phong không phải người thích quản thúc em trai, bản thân cậu
cũng không tin vào quỷ thần. Nghe vậy, Lâm Phong không miễn
cưỡng nữa, chỉ chốt một câu: “Vậy em phải chú ý, nếu người không
khỏe phải đến bệnh viện kiểm tra nghe chưa!”
Lâm Tuấn gật đầu, song vẫn khinh thường không để tâm chuyện đó
nữa.