giờ muốn nói khác đi cũng không kịp. Trong phòng không có dấu vết
cháy nào, nếu hai người đó hỏi vì sao lại nghĩ có đám cháy, cậu biết
trả lời ra sao?
Thấy An Nhiên cúi đầu lặng thinh, Lâm Phong nói: “An Nhiên vừa
nói phòng em bị cháy.”
“Cháy?” Lâm Tuấn nhướn mày, ánh mắt phớt lờ Lâm Phong mà chỉ
nhìn vào An Nhiên lúc này đang bồn chồn không yên.
Chợt, Lâm Tuấn nhìn thấy cánh cửa phòng đổ sụp bên cạnh chân
An Nhiên…
“Chuyện này, chuyện này… chuyện này là sao đây?” Lâm Tuấn
hoảng hốt chỉ vào đống đổ nát trên sàn.
“Là anh đá đấy. Ban nãy An Nhiên đập cửa nhưng em không phản
ứng gì, nên anh đã đạp cửa.” Trong khi An Nhiên nhìn đống đổ nát
một cách không thoải mái thì Lâm Phong tỏ vẻ như lẽ dĩ nhiên. Thực
ra Lâm Phong cũng bất ngờ về hậu quả này, cậu vốn chỉ muốn đạp cho
cửa mở ra, không ngờ lại đạp tung cả cánh cửa. Chỉ có thể trách cánh
cửa quá yếu.
Nghe Lâm Phong giải thích, Lâm Tuấn bất mãn khoanh tay trước
ngực, nói: “Vậy thì căn nguyên vấn đề là do An Nhiên cậu la cháy
loạn lên đúng không?”
An Nhiên do dự một hồi, rồi bỗng tỏ vẻ kiên định như thể đã hạ
quyết tâm gì, nói: “Tôi thật sự xin lỗi về chuyện này. Dù sao chúng ta
sẽ phải sống cùng nhau một thời gian, nên tôi không giấu hai người
nữa. Tôi tưởng nhầm có hỏa hoạn là vì tôi nhìn thấy một đám khói
màu đen bay ra từ phòng Lâm Tuấn.”
“Đám khói màu đen?”
“Ừ. Nhưng sau khi phá cửa xông vào, tôi thấy đám khói đó nhanh
chóng chui vào ấn đường của Lâm Tuấn và biến mất.”
“…” Nhìn An Nhiên nói một cách nghiêm tục, anh em nhà họ Lâm
nhất thời không biết nói gì.