vàng đi theo.
Khi Lâm Phong xuất hiện, đám khói đen ngăn tầm nhìn của An
Nhiên bỗng như chuột gặp phải mèo, lập tức chui trở lại vào phòng.
Nhìn cảnh tượng kỳ lạ đó, An Nhiên mới đoán ra sự việc không chỉ
đơn giản là một đám cháy như cậu tưởng.
Quả nhiên, sau khi vào phòng Lâm Tuấn nhìn quanh một hồi, thấy
đồ đạc trong phòng đều còn nguyên, không có dấu vết cháy nào cả.
Đôi mắt Lâm Phong ánh lên sự hoài nghi. Ban nãy An Nhiên kêu
cháy, dáng vẻ gấp gáp muốn mở cửa phòng không giống như đang giả
vờ, cậu cũng không có lý do gì để đùa cợt ác ý. Có chuyện gì khiến
An Nhiên hiểu nhầm rằng phòng Lâm Tuấn bị cháy sao?
Sau khi nghi ngờ một hồi, Lâm Phong rất nhanh nhận ra có điều gì
đó không đúng. Âm thanh họ gây ra ban nãy lớn như vậy, nhưng Lâm
Tuấn dường như không hề nghe thấy mà vẫn ngủ say.
“Tuấn!” Sắc mặt Lâm Phong trở nên lo lắng, tay vỗ vỗ vào cậu em
trai đang ngủ say.
Trong mắt An Nhiên, cậu thấy đám khói đen rút trở lại phòng đã
nhanh chóng chui vào ấn đường của Lâm Tuấn. Khi Lâm Phong lại
gần Lâm Tuấn, đám khói đen đã hoàn toàn nhập vào cơ thể cậu ta,
không để lại dấu vết gì!
Cùng lúc ấy, Lâm Tuấn từ từ mở mắt, nhìn thấy trước mặt là ông
anh mặt đằng đằng sát khí, cậu ta lập tức sợ hãi hét lên.
Nếu không phải An Nhiên vừa nhìn thấy hiện tượng kỳ dị nên vẫn
chưa kịp hoàn hồn, cậu đã không khách khí mà cười bò ra đất.
Quả nhiên dù là anh em, Lâm Tuấn đã quen với sức mạnh của Lâm
Phong, nhưng không đề phòng vẫn sẽ bị dọa một phen hú vía!
Lâm Tuấn lùi lại, tạo khoảng cách với Lâm Phong, hết nhìn anh ta
lại nhìn An Nhiên, hỏi: “Sao thế?”
Trước câu hỏi của Lâm Tuấn, An Nhiên không biết nên trả lời thế
nào. Vừa rồi vì tưởng nhầm là cháy nhà nên cậu mới lớn tiếng kêu la,