An Nhiên liếc trộm Lâm Phong: “Cậu đã bỏ nhà đi như vậy, sang
đây ở với anh Phong có ổn không? Khoan đã! Cậu đã bỏ nhà đi như
vậy, sao Lâm Dũng lại giúp cậu thuê phòng?”
Lâm Tuấn không đáp lại câu hỏi của An Nhiên, chỉ nhìn cậu với
ánh mắt thù địch. An Nhiên thấy vậy không muốn nhiều chuyện thêm,
bèn im lặng quay về phòng.
Đến khi chắc chắn An Nhiên không thể nghe được cuộc trò chuyện
của mình, Lâm Tuấn mới hạ giọng trách: “Nếu không phải vì bố nói
chỉ cần em chuyển vào đây ở một năm, chuyện kết hôn sẽ để em tự
quyết định, em đã chẳng ở cái chuồng chó này!”
“Tuấn!” Lâm Phong thấp giọng cảnh cáo.
“Em biết, em biết, chuyện này phải giữ bí mật! Em sẽ không nói
linh tinh trước mặt anh ta đâu. Anh hai, anh nói xem anh chàng An
Nhiên này có gì đặc biệt? Em thấy anh ta chỉ là một tên nhà nghèo và
bảo thủ rất bình thường, sao cha lại đích thân kêu chúng ta tiếp xúc
với anh ta?”
“Chuyện gì không nên biết thì đừng hỏi, chỉ cần chúng ta làm theo
mệnh lệnh của cha là được.”
Lâm Tuấn bĩu môi: “Vậy mới nói anh đã bị ông nội huấn luyện đến
ngớ ngẩn rồi, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, lẽ nào anh không tò mò
sao?”
“Không.”
“… Thôi bỏ đi, coi như em không hỏi.”
***
Ngày hôm sau, vì công ty có cuộc họp quan trọng vào buổi sáng
nên trời còn chưa sáng hẳn An Nhiên đã ra ngoài đi làm.
Lúc này anh em nhà họ Lâm còn chưa thức dậy, An Nhiên nhìn cửa
phòng đóng chặt của Lâm Tuấn, lại nhìn cầu thang dẫn lên tầng
thượng. Nghĩ bụng cái anh chàng đang nghỉ phép đó thì không nói làm